(Chinhphu.vn) – Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu trong phiên họp thứ 14. Các vấn đề về cơ chế ưu đãi kinh tế có sự đồng thuận tương đối cao, nhưng vấn đề trao quyền và giám sát hiệu quả quyền lực Trưởng đặc khu kinh tế là nội dung có nhiều ý kiến trao đổi cần làm rõ.
Có nhiều góp ý về cơ chế tổ chức của đặc khu. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Liệu có trao quyền nửa vời?

Điểm đặc biệt của dự luật này là được quy định cơ chế đặc biệt, có thể vượt các luật khác, chỉ không được vượt Hiến pháp, theo ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại hội thảo về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 20/9.

Ông Trần Duy Đông cho biết, đề xuất của Chính phủ là không tổ chức cấp chính quyền thông thường ở đặc khu, mà tại các đơn vị này, chính quyền địa phương là trưởng đơn vị đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và có bộ máy giúp việc. Quy định phân cấp rất mạnh cho trưởng đơn vị ngay trong luật.

Trưởng đơn vị do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thẩm định trình Thủ tướng xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức trưởng đơn vị.

Một số ý kiến cho rằng, mô hình đặc khu chưa ổn, ví dụ Toà án tương đương cấp huyện nhưng thẩm quyền cấp tỉnh, đặc khu vẫn thuộc tỉnh là khá nửa vời, suy cho cùng vẫn phải vì lợi ích chung của quốc gia (chứ không phải của tỉnh).

GS.TS Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp về luật cho rằng, nguyên tắc hợp hiến phải được đề cao tuyệt đối khi xây dựng luật này, mô hình đặc khu nên tương tương với chính quyền cấp tỉnh. Nếu Uỷ ban nhân dân tỉnh có cán bộ về làm Trưởng đặc khu thì phải bảo đảm để người này không phụ thuộc vào lãnh đạo tỉnh đó.

Nếu quy định Trưởng đặc khu chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương, trước Thủ tướng, Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh thì chưa chuẩn, vì vị trí này không phải HĐND tỉnh bầu ra. Hơn nữa, Luật cũng dự kiến tạo cho Trưởng đặc khu một vị thế đặc biệt, ít phụ thuộc để có thể quyết định, thúc đẩy việc thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng với các quy định trong dự thảo thì Trưởng đặc khu vẫn rất phụ thuộc vào Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh.

TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, việc quan trọng nhất là phải tạo ra được mô hình nào bảo đảm để đặc khu sẽ trở thành một hình mẫu vượt hẳn lên thông lệ. Làm sao để đặc khu không phải thu hút đầu tư trong nước mà để hút về những nguồn lực cao nhất của thế giới, gồm các nhà đầu tư tầm cỡ, nhân lực hàng đầu.

Ông Thiên dẫn chứng trường hợp Thâm Quyến (Trung Quốc) và bây giờ là đặc khu Tiền Hải, nằm trong lòng Thâm Quyến, dù rất nhỏ bé nhưng thực tế quyền lực của người đứng đầu các đơn vị này rất lớn – có quyền lực chuyển trực tiếp từ lãnh đạo Trung ương, phạm vi thẩm quyền mà thậm chí người lãnh đạo đứng đầu chính quyền tỉnh cũng không có…

Các chuyên gia cho rằng, việc ưu đãi chính sách chỉ là một phần. Quan trọng là cần có các chính minh bạch, nhất quán, “1 dấu, 1 cửa”, có thể giải quyết tại chỗ nhanh gọn không cần xin phép các cấp, hay “ra Hà Nội xin”.

Kiểm soát rủi ro lạm quyền

Đại diện cơ quan soạn thảo, ông Trần Duy Đông cho biết, dự thảo có mô hình mới là lập hội đồng giám sát và tư vấn bên cạnh trưởng đơn vị. Hội đồng này có đại diện bộ, ngành liên quan, HĐND, UBND và các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, thực hiện giám sát các hoạt động của trưởng đơn vị và báo cáo cho Thủ tướng. Hội đồng này còn thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám sát phản biện - nhiệm vụ mới rất quan trọng, đây là mô hình nhiều nước áp dụng cho các đặc khu kinh tế. Mô hình này không trái với Hiến pháp và thể hiện được sự đột phá về thể chế hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, một vấn đề rủi ro là nếu hội đồng vận hành thiếu hiệu quả có thể dẫn đến lạm quyền nếu không có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ.

Vấn đề kiểm soát quyền lực là vấn đề được nhiều ý kiến đặt ra. PGS.TS. Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển, cho rằng HĐND giám sát Trưởng đặc khu sẽ không hiệu quả, khi có cả những đại biểu kiêm nhiệm, bao gồm cả người của khối hành pháp.

Vị trí ba đặc khu rất quan trọng liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng, liên quan cả vấn đề cho thuê đất lên tới 99 năm. Do đó, ông Giao gợi ý bầu trực tiếp Trưởng đặc khu, kết hợp cả thanh tra, kiểm toán nằm trong cơ quan giám sát đặc khu, để giảm thiểu rủi ro phát sinh lợi ích nhóm.

Có cùng quan điểm, TS. Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Luật gia cho rằng, nếu trao quyền lớn mà cơ quan giám sát không có đủ địa vị khả năng giám sát thì tình trạng lạm quyền là rủi ro cần đề phòng.

Có khá nhiều ý kiến thiên về việc cần có cơ quan giám sát như hội đồng bên ngoài, bầu trực tiếp, gồm những đại biểu chuyên trách có tính thực chất cao hơn, có khả năng giám sát hiệu quả hơn các HĐND địa phương hiện nay. Ngoài ra, giải pháp về hội đồng cũng chỉ là một hướng. Quan trọng là cần có chính sách đồng bộ chung, kiểm soát mọi thứ theo luật rõ ràng.

Quan trọng là cần phải có cơ chế để phát hiện sớm, kịp thời, dừng việc sai phạm có thể có. Đồng thời, bảo đảm thực thi giám sát hiệu quả để dừng ngay việc các nhà đầu tư núp bóng “đặc khu” hưởng ưu đãi mà không đem lại lợi ích tương xứng cho quốc gia.
Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, hàng loạt vấn đề khác cần làm rõ, như liệu người vừa làm các dự án kinh tế , vừa làm chính sách có phù hợp không hay phân định thế nào? Khi giao quyền lớn, thì bổ nhiệm, bãi nhiệm theo cơ chế nào? Cần làm rõ chức năng Trưởng đặc khu thì quyết định điều hành chính sách chung hay thiên về kiểu như “Tổng giám đốc” tập trung trực tiếp tham gia làm các dự án kinh tế, thu hút đầu tư…

Huy Thắng