(Chinhphu.vn) - Trong tuần qua, dư luận dậy sóng về cách xử lý của chính quyền huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) với những người mua bán dâm.

Này 29/1, 3 phụ nữ và 1 người đàn ông được cho là có hành vi môi giới, mua bán dâm đã bị lực lượng chức năng một địa phương buộc đứng xếp hàng bên đường để công khai hành vi, danh tính qua loa phát thanh.

Ngay sau khi vụ việc được đưa lên mạng xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng cũng vào cuộc, chính quyền tiếp tục có một động thái khá “nhạy cảm” đó là tìm để xin lỗi 4 người nói trên.

Trong suốt chiều dài của văn minh nhân loại, nạn mại dâm, dù không được khuyến khích, thậm chí cấm đoán, vẫn đâu đó âm thầm song hành. Xét cho đến cùng, hành nghề mại dâm vẫn là một lựa chọn bất đắc dĩ khi những người trong cuộc gặp phải những khó khăn nhất định trong cuộc sống.

Từ khinh ghét, kỳ thị, cùng với sự phát triển của xã hội văn minh, nhân loại đã có những cái nhìn bao dung hơn, cảm thông nhiều hơn với những con người kém may mắn và thậm chí coi họ là đối tượng yếu thế hầu như không được bảo vệ trước những tệ nạn bạo hành, cướp giật, thậm chí xâm hại sức khỏe tính mạng...

Ở Việt Nam, nay chúng ta không còn áp dụng biện pháp thu gom đưa vào trại phục hồi nhân phẩm bắt buộc như trước kia vẫn làm với những người hành nghề mại dâm. Thay vào đó chúng ta đã chú trọng nhiều hơn đến những giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho người bán dâm có thể chuyển đổi nghề nghiệp trở về làm một người bình thường trong xã hội.

Tuy nhiên, những hành xử của Công an huyện Dương Đông đi ngược lại tinh thần đó. Nó hoàn toàn đóng sập cánh cửa hoàn lương của những người kém may mắn và dưới góc độ nào đó nó xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm con người.

Cũng đã từ lâu, pháp luật, một thiết chế xuất hiện rất sớm cùng với nhà nước, đã dần từ bỏ mục đích ban đầu là trả thù chuyển sang cố gắng bảo vệ những quan hệ xã hội. Chuyển từ việc trừng phạt với những vi phạm đã xảy ra trong quá khứ sang hạn chế, phòng ngừa những hành động không hợp chuẩn có thể tái diễn trong tương lai.

Rõ ràng là việc bêu tên người vi phạm hoàn toàn khác với các hình thức xử lý như giáo dục tại xã phường thị trấn, hay xét xử lưu động các vụ án hình sự. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Để giáo dục, cảm hóa những người mắc tệ nạn xã hội cũng giống như điều trị những căn bệnh, cần những biện pháp tổng hợp về kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức, tạo việc làm để giải quyết căn cơ những nguyên nhân gây bệnh từ trong lòng xã hội hơn là những cách xử lý cứng rắn, thậm chí trái pháp luật mang tính xúc phạm làm nhục. Bởi suy cho cùng, những người mắc tệ nạn xã hội vẫn là những con người và xúc phạm không bao giờ là giải pháp để đưa con người ra khỏi bóng tối. 

Quang Lê