Quê tôi, có bà Thu, người vẫn thường gọi là "bà đồng nát". Chẳng phải bà làm nghề thu gom phế liệu, cũng chẳng phải bà thiếu thốn khó khăn trong cuộc sống. Trái lại, nhà bà thuộc diện khá giả trong làng, con cháu ăn nên làm ra. Thế nhưng, hôm nào mệt thì thôi, chứ khỏe là bà lại cầm thanh sắt nhỏ cùng chiếc bao bì cũ cặm cụi đi dọc đường làng, các bờ mương, bờ ruộng để nhặt nhạnh từng cái vỏ chai, lon bia, mẩu giấy vụn, cái túi nilong đã qua sử dụng... do mọi người tiện đâu vứt đấy. Bà tích góp ngày này qua ngày khác, chất thành đống lớn ở cuối góc vườn. Vài tuần, một tháng bà lại gọi người đến lấy. Có người hỏi bà nhặt những thứ đó làm gì: Bà cười và nói: " Để bán lấy tiền".
Ở nông thôn, người dân thường sử dụng túi ni long, và chai lọ để đựng thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật rất thuận tiện, nhưng khi dùng xong thường vứt bừa bãi khắp nơi, quanh nhà, dọc đường, góc ruộng, ven bờ mương, bờ sông khiến cho môi trường bị ô nhiễm nặng nề, làm giảm mỹ quan xóm làng. Đặc biệt trẻ nhỏ dễ dẫm phải mảnh vỡ của chai lọ rất nguy hiểm. Thằng Nam con cô Nga ở xóm bên đi bắt cua, chẳng may dẫm phải mảnh vỡ của cái lọ đựng thuốc trừ sâu của nhà ai đó vô tình vứt vào góc ruộng, phải đi bệnh viện để chữa trị. Khi đó, mọi người mới hiểu được ý nghĩa công việc bà Thu làm.
Vấn đề rác thải ở nông thôn hiện nay khá phức tạp, người dân chưa ý thức được việc bảo vệ môi trường chung. Thói quen bạ đâu vứt đấy đang hiển hiện hàng ngày. Một số nơi chính quyền cũng đã xây dựng bể chứa rác ở ngoài đồng ruộng, để thu gom các vỏ bao bì, chai lọ đựng hóa chất bảo vệ thực vật. Nhưng người dân thiếu ý thức vẫn không thực hiện. Hầu hết đang chỉ biết sạch nhà mình, còn ngoài đường, ngoài ngõ thì mặc kệ. Việc làm trên của bà Thu rất nhỏ nhưng thật ý nghĩa.
Hồng Dung (Thành phố Vinh)
Nguồn: Báo Nghệ An 27/10/2010