
Nhà phê bình điện ảnh Hoàng Anh Tuấn
Báo Điện tử Chính phủ đã có buổi trò chuyện đầu năm mới với Nhà phê bình điện ảnh Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Tuấn) hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh về điện ảnh Việt năm 2025 và bước vào năm 2026 tiếp nối những thành công "bùng nổ" của phim Việt.
Nhà phê bình điện ảnh Hoàng Anh Tuấn từng là giảng viên khoa Sau Đại học trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, đồng thời là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của nhiều hoạt động điện ảnh có uy tín như: Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng; Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim Việt Nam; các giải thưởng Cánh diều, Ngôi Sao Xanh, Media 24h…
Năm 2025 có phải là năm "thắng lớn" của điện ảnh Việt Nam không thưa anh?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Năm 2025 là năm thực sự "bùng nổ" của điện ảnh Việt. Thành công đó đến từ rất nhiều khía cạnh. Trước hết là về mặt doanh thu, lần đầu tiên sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, điện ảnh Việt đạt doanh thu kỷ lục. Nếu như năm 2024, doanh thu của phim Việt đạt khoảng hơn 1.900 tỷ đồng, thì năm nay đã hơn gấp đôi, đạt hơn 3.650 tỷ đồng, chiếm 62% tổng doanh thu phòng vé (năm 2024 chiếm 42%). Những con số biết nói này mang đến một tín hiệu tích cực rằng chúng ta đã chiếm thị phần của phim Hollywood, các phim "bom tấn", các phim của những nền điện ảnh lớn ngay tại sân nhà.

Bộ phim "Mưa đỏ" xác lập kỷ lục doanh thu phim Việt Nam tại phòng vé.
Điều đặc biệt hơn của năm 2025 là sự trở lại của những bộ phim do phim Nhà nước đầu tư, sản xuất. Sự trở lại này có diện mạo tươi mới hơn, lớn mạnh hơn và được khán giả đón nhận không chỉ bằng doanh thu mà bằng cả nghệ thuật. Một điều chắc chắn là nhìn lại điện ảnh Việt Nam trong năm qua chúng ta không thể không nhắc tới bộ phim "Mưa Đỏ", bộ phim điện ảnh ăn khách nhất từ trước tới nay, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, vượt qua cả bộ phim "Mai" của Trấn Thành và xác lập kỷ lục doanh thu phim Việt Nam. Bên cạnh đó, những bộ phim như "Tử chiến trên không", "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" cũng rất thành công, được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đạt doanh thu cao. Từ những bộ phim này mang lại niềm hy vọng rất lớn cho những bộ phim nhà nước đầu tư sản xuất sẽ trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới cùng với những người trẻ làm phim và ngôn ngữ điện ảnh rất trẻ, hiện đại, tiếp cận gần với khán giả hơn.
Một điểm rất đáng chú ý nữa của năm 2025 là sự có mặt của ba phim hoạt hình Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta có phim hoạt hình chiếu rạp thương mại và tiệm cận được với những kỹ thuật, kỹ xảo, công nghệ của quốc tế. Đó cũng là tín hiệu rất tích cực khi phim hoạt hình được khán giả đón nhận, điều mà từ trước đến nay chưa từng có. Từ đó mở đường cho chúng ta hướng đến xây dựng nền công nghiệp điện ảnh nói riêng, góp phần phát triển nền công nghiệp văn hóa của đất nước nói chung. Điểm lại những thành công trên cho thấy, năm 2025 thực sự là một năm "bùng nổ" của điện ảnh Việt Nam.
Tuy nhiên trong năm 2025 vẫn có những bộ phim doanh thu dưới 1 tỷ, thậm chí thấp hơn. Theo anh đâu là nguyên nhân của sự thất bại này?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Khi nền điện ảnh "bùng nổ" về mặt doanh thu cũng như số lượng sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt. Có thể thấy năm 2025 là năm cực kỳ đặc biệt khi các bộ phim được đầu tư chỉn chu hơn, nghiêm túc hơn và chuyên nghiệp hơn. Những bộ phim đó được đầu tư về khâu kịch bản rất tốt cùng với những nhà biên kịch giỏi được tham gia đến tận khâu hậu kỳ. Theo thống kê trên thị trường, từ các nhà sản xuất cho thấy chi phí cho phần tiền kỳ, hậu kỳ tăng khoảng 20%-30%. Tức là những nhà làm phim rất chỉn chu, nghiêm túc, đầu tư nhiều hơn cho những bộ phim của mình. Từ đó sẽ tạo sự phân hóa rõ rệt, là những nhà làm phim chuyên nghiệp, họ đặt tâm thế vào những bộ phim của mình sản xuất tốt hơn thì phim của họ sẽ có doanh thu cao hơn. Ngược lại những nhà làm phim có tư duy làm phim nửa vời, đầu tư không đến nơi đến chốn và có tư duy ăn theo xu hướng, theo trào lưu sẽ rất khó thành công.
Như vậy, năm 2025 chúng ta thấy có sự phân hóa rất rõ ràng và điều đó sẽ còn tiếp tục trong năm 2026. Với số lượng khoảng 70 phim dự kiến được chiếu trong năm nay thì sự phân hóa đó càng ngày càng rõ ràng hơn. Những nhà làm phim chuyên nghiệp, đầu tư kỹ lưỡng và có tâm sẽ tồn tại và những nhà làm phim đầu tư hời hợt sẽ bị đào thải trên thị trường. Đó là sự đào thải đương nhiên trong một giai đoạn được gọi là bản lề như hiện nay.

Bộ phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" cũng rất thành công, được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đạt doanh thu cao.
Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ cạnh tranh bằng "tác phẩm" chứ không phải bằng những "tên tuổi" của phòng vé?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Thực ra trong cạnh tranh có rất nhiều yếu tố. Cạnh tranh bằng "tên tuổi" cũng là một yếu tố. Cho nên tôi nghĩ chia ra hai giai đoạn trong chiến lược về mặt phòng vé. Đầu tiên là những tên tuổi của diễn viên và đạo diễn, tức là thương hiệu hoặc tạo xu hướng, tất cả những điều đó sẽ "mở cửa" nhà rạp để bộ phim ra rạp. Còn bộ phim đó có tồn tại được trong lòng người hâm mộ và trong phòng vé hay không lại ở vấn đề thứ hai, đó là sự đầu tư về mặt chất lượng. Tôi nghĩ bất kỳ một bộ phim nào đều phải có hai yếu tố đó chứ không thể tách rời được bởi vì đó là quy luật của thị trường.
Một bộ phim đương nhiên chất lượng phải tốt mới tồn tại được. Chúng ta có thể "mở khóa" nhà rạp bằng tên tuổi, bằng "chiêu trò". Nhưng để đạt doanh thu cao là do chất lượng bộ phim quyết định. Doanh thu đến từ doanh thu phòng rạp, đến từ việc có thể tiếp tục chiếu ở nước ngoài, bán cho các kênh truyền hình, tham dự các liên hoan phim hay về mặt quảng bá thương hiệu. Tức là những bộ phim đó còn đóng vai trò khẳng định thương hiệu của đạo diễn, của toàn bộ ê-kíp sản xuất cho những bộ phim tiếp theo thì đó là giá trị về mặt kinh tế mang lại.
Là một người gắn bó lâu năm với điện ảnh, theo anh đâu là "điểm nghẽn" lớn của điện ảnh Việt Nam hiện nay?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Chúng ta chưa đề cập đến những bộ phim của châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, trước hết, chỉ nhìn sang khu vực Đông Nam Á, chúng ta thấy những bộ phim của Thái Lan chiếu tại Việt Nam luôn đạt doanh thu "khủng". Để đạt được những điều đó thì con đường đi của phim Việt sẽ như thế nào? Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy có hai con đường, đó là con đường phim nghệ thuật, để đi tới các liên hoan phim. Ví dụ như các Liên hoan phim: Cannes, Venice, Busan, Tokyo và đặc biệt là Oscar... Những bộ phim mới đây như "Bên trong vỏ kén vàng" của đạo diễn Phạm Thiên Ân, "Cu li không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, "Những đứa trẻ trong sương" của đạo diễn Hà Lệ Diễm, hay là "Mưa Đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng đi theo con đường đó. Thứ hai là phim thương mại của Việt Nam có chiếu được ở nước ngoài như các phim thương mại của các nước không? Câu hỏi đó bao năm nay vẫn là câu hỏi chung của điện ảnh Việt Nam.
Tuy nhiên điều đáng mừng hiện nay là các phim điện ảnh Việt đang chiếm thị phần ở trong nước. Khán giả bắt đầu thích phim Việt, thích xem phim Việt. Tư duy của những nhà làm phim của điện ảnh Việt cũng bắt đầu chạm tới tư duy của khán giả, tìm được điểm chung. Điều đó được chứng minh bằng việc "bùng nổ" doanh thu của năm vừa rồi cũng như sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và sự phân hóa rõ rệt giữa các nhà làm phim nghiêm túc, chỉn chu, tâm huyết với nghề và ngược lại.
Nếu chúng ta đặt câu hỏi "Phim Việt làm thế nào để 'ra' được thế giới?", thì câu trả lời là chúng ta còn thiếu nhiều yếu tố. Nhưng tôi nghĩ đến câu ngạn ngữ "cho người ta con cá hay cho người ta cần câu". Nếu chiếu theo tư duy này thì đối với những nhà làm phim Việt trước hết phải hiểu họ muốn "câu cá" hay không. Điều đó đòi hỏi những nhà làm phim Việt phải có "tư duy kép". Đó là phải làm những bộ phim có thể mang ra nước ngoài trình chiếu. Tôi nhận thấy khoảng vài năm gần đây, những nhà sản xuất như Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Trấn Thành với những bộ phim của mình đều nỗ lực đưa phim trình chiếu ở nước ngoài. Từ "dò đường" đến mong muốn chiếm thị phần. Ít nhất đến bây giờ tôi cho rằng bước đầu có được thành công nhất định. Thành công là để khán giả có đón nhận bộ phim đó có hay không, cách thức vận hành như thế nào, cách thức tiếp cận với giới truyền thông để quảng bá những bộ phim đó ra sao. Nghĩa là đầu tiên phải có ý thức để làm phim đưa ra nước ngoài trình chiếu. Từ trước đến nay các nhà làm phim ở Việt Nam thường có tư duy làm phim đáp ứng khán giả trong nước, sau đó mang đi trình chiếu nước ngoài với tâm lí "được thì được không được thì thôi". Tuy nhiên bây giờ tôi nghĩ các nhà làm phim nên có tư duy kép, sản xuất một bộ phim không chỉ chiếu ở Việt Nam mà còn trình chiếu ở các thị trường nước ngoài, từ những thị trường lân cận đến các thị trường xa hơn.
Trong những năm gần đây chúng ta vẫn hay đề cập đến sự sôi động của thị trường phim Tết. Anh đánh giá như thế nào về vấn đề này và làm sao để thị trường phim Việt Nam sôi động quanh năm chứ không chỉ trong dịp Tết?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Thực ra điều này đúng cho vài năm trước. Một vài năm trước chúng ta coi thị trường Tết là thị trường chủ yếu. Bởi thứ nhất Tết là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí. Thứ hai giá vé phim chiếu trong dịp Tết thường cao hơn những ngày thường. Vì vậy, các nhà làm phim coi đây là "miếng bánh béo bở" và "chạy đua" vào thị trường đó. Chúng ta cũng phải đánh giá cao những nhà làm phim như Lý Hải, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật... họ đã khai phá thị trường trong nước, "đối đầu" với những "bom tấn" của Hollywood và đã thành công. Họ khai phá dần dần và cho đến bây giờ chúng ta thấy được là phim trình chiếu quanh năm và phim "bom tấn nổ" khắp các mùa trong năm chứ không chỉ trong dịp Tết.
Tuy nhiên, Tết vẫn là một dịp đặc biệt nhất để tận dụng ra mắt các bộ phim, vẫn là "miếng bánh béo bở" đối với các nhà sản xuất phim. Bên cạnh đó, có một sự dịch chuyển nhẹ là vài năm trước phim Tết chủ yếu là phim hài thì mấy năm gần đây phim Tết đã đi vào chiều sâu, cô đọng hơn, thiên về nghệ thuật hơn để chứng tỏ rằng chúng ta không coi thị trường Tết là thị trường "ăn xổi" nữa mà là thị trường mà chúng ta chứng minh bằng những giá trị nghệ thuật thật sự. Năm 2026 cũng sẽ là một năm như vậy.
Anh dự báo như thế nào về thị trường điện ảnh Việt Nam năm 2026?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Nếu năm 2025 là năm "bùng nổ" thì tôi cho rằng năm 2026 là năm là giữ vững thành quả đó. Tức là năm "trách nhiệm". Sau khi chúng ta đã ghi bàn thắng rồi thì đây là trách nhiệm của những nhà làm phim phải tiếp tục giữ vững danh hiệu đó. Năm 2026 sẽ là năm có sự phân hóa rất rõ rệt. Với khoảng 70 phim ra rạp trong năm 2026 sẽ phân hóa rõ ràng khoảng từ 10 đến 15 phim thành công, 20 đến 25 phim giữ được vốn không thua lỗ. Đây cũng là năm có thêm nhiều nhà đầu tư hơn, có nhiều nhà làm phim trẻ hơn. Vì vậy, năm 2025 là năm "bùng nổ", năm bản lề thì năm 2026 là năm giữ vị thế đó và là năm đặt ra trách nhiệm của nhà làm phim càng ngày càng lớn hơn.

Tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ
Anh vừa nhắc đến sẽ xuất hiện nhiều nhà làm phim trẻ hơn, vậy anh đánh giá như thế nào về những nhà làm phim trẻ hiện nay và công tác đào tạo về lĩnh vực đạo diễn, biên kịch... hiện nay ra sao?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Hiện nay có rất nhiều nhà làm phim trẻ thành công. Quan trọng nhất bây giờ theo tôi là những đạo diễn trẻ phải tìm được ngôn ngữ kể chuyện tương đồng với thế giới. Tôi cho rằng phim Việt Nam muốn được đón nhận ở các nước trên thế giới trước hết tư duy cần đồng điệu với thế giới, rồi đến những câu chuyện về bản sắc. Những nhà làm phim trẻ bây giờ trưởng thành từ những liên hoan phim, ví dụ như Liên hoan phim quốc Hà Nội (HANIFF), hoặc là từ những dự án giới thiệu ý tưởng phim với phương thức làm việc tương đồng với thế giới từ cách thức sản xuất, cách thức tiếp cận thị trường,... Những nhà sản xuất phim trẻ sẽ thành công ở một thị trường tương lai khi thị trường của chúng ta ở trong nước cũng như quốc tế rộng mở hơn về cả hai mảng, mảng thị trường tiếp cận thế giới cũng như về mặt ngôn ngữ điện ảnh để tiếp cận các liên hoan phim.
Anh có lo ngại về việc hiện nay có rất nhiều những nền tảng xem phim trực tuyến, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thị phần phim chiếu rạp?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Đối với câu hỏi này không chỉ tôi lo ngại, những nhà làm phim ở Việt Nam lo ngại mà thế giới họ cũng rất lo ngại. Nhất là từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, có một bộ phận giới trẻ và bộ phận khán giả họ chọn xem các nền tảng trực tuyến như Netflix hơn là ra rạp xem phim. Tuy nhiên thực tế cũng chứng minh rằng văn hóa xem rạp vẫn rất khác biệt, bây giờ không còn là sự trải nghiệm nữa mà là "văn hóa số đông". Khi chúng ta đi xem một bộ phim với bạn bè, với đông đảo khán giả, trải nghiệm bộ phim đó ở rạp sẽ rất khác biệt so với xem phim ở nhà. Đặc biệt là ở Việt Nam, tôi nghĩ vấn đề xem phim ở nhà chưa đến mức báo động.
Chúng ta đang đẩy mạnh công nghiệp văn hóa trong đó có vai trò rất lớn của công nghiệp điện ảnh, theo anh chúng ta cần làm gì để thúc đẩy tiến trình này?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Muốn hướng đến công nghiệp văn hóa thì vai trò của công nghiệp điện ảnh là rất lớn và quan trọng. Nếu chỉ "hô hào" không thì không thể đi đến thành công. Trên thực tế, tôi thấy vẫn chưa có được cơ chế cụ thể và thuận lợi để phát triển một nền công nghiệp điện ảnh đúng nghĩa. Nếu nhìn sang Hàn Quốc, khi Hàn Quốc họ muốn kiến tạo nền công nghiệp văn hóa họ có những bước chuẩn bị rất kỹ càng và nhà nước đóng vai trò là những người kiến tạo cơ chế. Ví dụ, điện ảnh là một "cuộc chơi" khá tốn kém, cần phải có nguồn vốn lớn, Nhà nước vận động các "Chaebol" (tài phiệt) là các tập đoàn kinh doanh quy mô khổng lồ, sở hữu vốn lớn và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, chính trị, xã hội Hàn Quốc vào đầu tư, có thể là những tập đoàn lớn như Samsung, Lotte, Daewoo, Hyundai, SK, LG... Đổi lại, nhà nước sẽ tạo cơ chế cho họ. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và trọng tài để điều phối tất cả những việc đó nhằm đem lại doanh thu "khủng" cho nền điện ảnh và văn hóa của Hàn Quốc. Điểm đạt được là doanh thu; ngoại giao; quảng bá văn hóa, du lịch. Từ đó tạo hình ảnh văn hóa quốc gia trên khắp thế giới. Từ văn hóa sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển như du lịch, thương mại...
Nhìn lại trong nước, chúng ta thấy công nghiệp điện ảnh còn bỏ ngỏ, cần phải hình thành hệ sinh thái cho điện ảnh phát triển và vai trò của nhà nước là vô cùng quan trọng. Chúng ta vẫn chưa có một cơ chế chính thức, chưa hình thành tư duy cho việc phát triển điện ảnh phải trở thành một nền công nghiệp, mà vẫn để cho thị trường tự phát, tự phân hóa và tự điều phối.
Dường như anh vẫn còn nhiều tâm tư đối với điện ảnh Việt, anh có thể chia sẻ những tâm tư đó được không?
Nhà phê bình Hoàng Anh Tuấn: Tôi đã gắn bó với điện ảnh nhiều năm, có nhiều cơ hội quan sát các nhà làm phim và cũng gặp gỡ rất nhiều diễn viên, đạo diễn, biên kịch... Trong tôi luôn có một câu hỏi đến bao giờ điện ảnh Việt mới vươn được ra khỏi biên giới quốc gia? Như lúc nãy tôi đã trả lời, khi chúng ta còn ở trong "ao tù" thì rất khó nhìn được sang bờ bên kia. Mặc dù bây giờ thế giới phẳng. Chúng ta đã có một năm bản lề 2025 "bùng nổ", các nhà làm phim đã đi đúng hướng, những bộ phim được đầu tư chăm chút, chỉn chu, có định hướng rõ ràng hơn sẽ chiến thắng và thành công, đã đến lúc chúng ta nên nhìn ra nước ngoài, hướng đến những thị trường rộng lớn hơn ở cả hai mảng là phim thị trường và phim nghệ thuật.
Một điều nữa tôi băn khoăn, trong các kỳ liên hoan phim, các cuộc hội thảo, tọa đàm, chúng ta thường có một câu slogan là "hướng đến bản sắc Việt". Tuy nhiên, rất nhiều người đều đặt câu hỏi là bản sắc Việt sẽ được thể hiện như thế nào? Tôi mong muốn ngôn ngữ điện ảnh Việt Nam phải tiệm cận với thế giới. Hiện tại tôi thấy các nhà làm phim thường "nói hết, kể hết" khi làm một bộ phim. Điều đó cho thấy thiếu ngôn ngữ điện ảnh. Mà với thế giới họ rất kiệm lời, họ dùng ngôn ngữ điện ảnh để chuyển tài và người xem sẽ điền vào những chỗ trống đó. Điện ảnh Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản họ thành công ở thị trường quốc tế khi đã làm được điều đó.
Những bộ phim kể được bằng ngôn ngữ điện ảnh, mang câu chuyện riêng biệt, bản sắc riêng biệt của chúng ta về văn hóa, lịch sử, xã hội... tôi nghĩ sẽ thành công. Và tôi hy vọng những nhà làm phim sẽ đi theo những hướng đó để đem bản sắc Việt ra với thế giới, chứ không chỉ là "nón lá, rặng tre"... Tuy nhiên tôi luôn có niềm tin vào điện ảnh Việt Nam sẽ "bứt phá" trong thời gian tới để có được những tác phẩm điện ảnh thật sự chất lượng, gây tiếng vang.
Trân trọng cảm ơn anh!
Bài 2: Mở ra 'cánh cửa' cho điện ảnh Việt vươn tầm thế giới
Diệp Anh (thực hiện)