Vốn cổ là sản phẩm văn hóa của biết bao thế hệ tiền thân kế tiếp nhau sáng tạo bảo tồn trải dài theo dòng lịch sử để lưu truyền cho hậu thế. Vốn di sản văn hóa dân gian ấy là một kho tàng vô giá hết sức phong phú về nội dung và đa dạng về nghệ thuật thể hiện, phản ánh mọi sinh hoạt của đời sống xã hội ở mỗi tộc người cư trú trên khắp mọi vùng, miền của đất nước và kiều bào ta đang sống ở nước ngoài. Vốn di sản quý báu ấy đã được sản sinh, tích lũy và trải nghiệm muôn vàn thử thách trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, hun đúc nên truyền thống hào hùng với ý chí tự tôn, tự cường. Đó là sức mạnh truyền thống văn hóa Việt Nam trải qua suốt chiều dài lịch sử với những biến cố thăng trầm với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động khác nhau qua một thời kỳ nên vốn quý ấy đã bị hao hụt, mai một, thất thoát.
Trong nhiều năm qua, bằng những việc làm thiết thực, vốn cổ đã được khơi lên từ phong trào văn nghệ quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp, từ các chương trình văn nghệ dân gian của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng, từ những bài thơ bằng tiếng dân tộc và mục "Tìm trong vốn cổ" của Báo Cao Bằng, từ những sự tìm tòi khai thác của Chi hội Văn nghệ dân gian Cao Bằng - nhất là việc tổ chức các cuộc thi - hội diễn hát dân ca và giao duyên ở các địa phương trong tỉnh và khu vực Đông bắc cũng như hưởng ứng các hoạt động của ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam do ngành văn hóa - thể thao - du lịch tổ chức đã thu hút nhiều nghệ nhân và những người có năng khiếu trong lớp trẻ tham gia. Đó là những tín hiệu đáng mừng, là niềm hy vọng để góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Song, cũng cần thấy rằng những cái mà chúng ta đã và đang làm cũng mới chỉ dừng lại ở sự khiêm tốn là "bước đầu" là "một số" mà thôi chứ chưa phải là đã đủ, đã hết. Bởi rằng, trong kho tàng văn hóa dân gian vô tận này, không một nghệ nhân nào dám nói là mình biết hết, không một nhà nghiên cứu nào dám nói là mình biết đầy đủ. Thực tế trong xã hội, ta cũng gặp không ít người chưa từng có danh tiếng, họ chưa phải là nghệ nhân nhưng lại biết đôi câu tốt vài điều hay mà người nghệ nhân người nhân sỹ, trí thức khác chưa có, chưa biết. Do vậy, chúng ta chưa thể thỏa lòng với những cái đã làm được mà phải tiếp túc với công việc này. Nhiều vấn đề từ nhận thức đến hành động xoay quanh việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của một tộc người đang đòi hòi chúng ta phải khẩn trương tiếp cận, nghiên cứu giải quyết kịp thời bằng các giải pháp đúng đắn, cụ thể, thiết thực để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến mọi điều mong ước thành hiện thực chứ không dừng ở bước triển khai học tập, đánh giá chung chung trong hội nghị.
Trước đây, có nơi - có lúc - có người chỉ hiểu đơn giản "cách mạng là thay cũ đổi mới" nên cho rằng: mọi cái cũ đều lạc hậu, mọi cái mới là đều văn minh. Từ đó mà ứng xử với cái cũ bằng những biện pháp cực đoan, duy ý chí. Nhưng từ thực tế của cuộc sống, càng ngày chúng ta càng nhận thức một điều rằng: Không phải mọi cái cũ đều lạc hậu và cũng không phải mọi cái mới lạ đều văn minh. Ngày nay thứ mà chúng ta cần là cần cái tinh hoa của nhân loại - bảo tồn tinh hoa của quá khứ vả tinh hoa của thời đại để vun đắp cho hiện tại và định hướng cho tương lai. Do vậy, giá trị tinh hoa của vốn cổ vẫn còn có ích trong cuộc sống hôm nay.
Trong bài thơ "Cúng ông Thổ Công ở đầu làng" người xưa có 6 câu như sau:
"... Pu đáy xực ăn bán
Pu đáy quán ăn xôn
Slứa slang bâu hâư qua
Phí sla bâu hâứ mà ...
Xu pu bâu thinh pác khần loèn
Mừ pu bâu căm xèn khần nhấn!"
Tạm dịch:
... Ông được quyền giữ bản
Ông được quyền cái thôn
Hổ lang không cho đến...
Ôn dịch không cho đến
Tai ông không nghe lời xúc xiểm
Tay ông không cầm tiền đút lót"
Như vậy, hai cầu đầu xác định rõ phạm vi quyền hạn; hai câu giữa quy định rõ ràng về nhiệm vụ; hai câu cuối khẳng định rõ tiêu chuẩn tư cách đạo đức phẩm chất của ông Thổ Công. Với ước vọng tâm linh của người xưa như vậy mà ta cũng thấy rất thiết thực với cuộc sống ngày hôm nay. Đó là vấn đề cải cách hành chính, là đạo đức cách mạng, là chống tham nhũng... Nếu mỗi cán bộ đảng viên nhất là những người có chức, có quyền cũng làm được như ông Thổ Công thì mới thực sự là đầy tớ của nhân dân như Bác Hồ đã dạy.
Trong sự phân minh chính - tà; thực - hư, phải - trái, thật - giả người xưa có những câu thơ rất triết lý như:
"... Phái slại chả hết lụa slừ phền
Thoòng xu chả hết kim slừ piến
Nặm tang dầu tém then slừ quang!"
Tạm dịch:
...Vải khô không biến thành lụa gấm
Vàng thật không thể lẫn đồng thau
Nước lá thay dầu đâu thắp sáng!
Đó chính là niềm tin vào lẽ phải, mọi cái ngụy tạo sẽ bị phanh phui. Trong thế sự ở đời, người xưa cũng có sự nhận xét tinh tế, đánh giá sòng phẳng để nói về thời thế - thế thời, vận hạn, bằng hai câu thơ:
"Luồng thất sli piến ngù xoòn nhá
Hên slộp sli la hóa phần slưa!"
Tạm dịch:
Rồng lỡ thời hóa rắn luồn cỏ
Cáo gặp thời hóa hổ ra oai!
Trong dân gian có trò chơi: Khi bắt được con cào cào (hoặc bọ ngựa, muồn muỗm...) người ta lấy hai ngón tay kẹp giữa hai cẳng của con vật đó rồi hướng đầu con vật vào rừng, vào bản và hỏi bằng mấy câu rằng:
"Đông slâừ mì nạn?
Bán slâừ mì slưa?
Ngoắc thua thăn thăn!!!"
Tạm dịch:
Rừng nào có hươu!
Bản nào có hổ?
Gật đầu lia lịa!!!"
Điều nực cười là hướng vào đâu con vật đó cũng đều "gật đầu lia lịa" nhưng làm gì có lắm hươu, nhiều hổ như thế. Người xưa lấy hình tượng đó để phê phán hạng người chỉ biết xu nịnh, xum xoe, khúm núm chứ không bằng chính cái tâm của mình không còn lý trí phân biệt đúng sai để đấu tranh bảo vệ chân lý mà chỉ biết "gật đầu".
Để khuyên đời người chớ nên sống hoài, sống phí, hãy trọng nghĩa vẹn tình, sống hết mình vì đồng loại để khi nhắm mắt xuôi tay khỏi ân hận, nuối tiếc. Đó là đạo lý ở đời bằng hai câu thơ:
"Cuối oóc lừa la thôi bâu buốt
Slế khần slà tam coóc slụ slăng"
Tạm dịch:
Chuối ra buồng không còn thêm lá
Đười người ta sống mãi được đâu.
Để khuyên người ta trong xử thế ở đời phải rõ ràng dứt khoát, chớ có lập lờ nửa vời, tránh lối "giơ cao đánh khẽ" nên người xưa có hai câu khuyên là:
"Mừ căm phjả phát khem da puông
Căm slặt theo căm slương khát mừ!"
Tạm dịch:
Cầm dao phát cỏ xước Chớ buông
Nắm rồi lại nhả luôn bị cứa…
Qua những vần thơ dân tộc nôm na ấy của người xưa để lại, ta thấy đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Đó là tinh hoa của quá khứ, là vốn quý trong kho tàng văn hóa dân gian mà chúng ta cần tiếp tục sưu tầm bảo tồn và khai thác phát huy giá trị.
Để làm tốt nhiệm vụ này chúng ta phải đồng thời tiến hành bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ nhận thức cho đến việc làm cho phù hợp với từng việc, từng dân tộc, từng vùng miền. Đó là:
Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, trong trường học, trong các khu vực dân cư, trong mỗi gia đình... Từ đó, làm cho mọi ngành, mọi cấp: mọi tầng lớp nhân dân - nhất là thế hệ trẻ cùng có ý thức quý trọng, gìn giữ, tôn vinh, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, để thấy đó là trách nhiệm và vinh dự chung của mọi người chứ không phải là việc riêng của ngành văn hóa, là sự đam mê riêng của các nhà nghiên cứu, là sở thích riêng của các nghệ nhân và giới nghệ sĩ.
Khẩn trương tìm kiếm, lưu giữ, khai thác mảng sách Hán - Nôm còn sót lại rải rác ở các gia đình và những vốn cổ đang còn lắng đọng với những người cao tuổi, với những nhân sĩ, trí thức dân gian.
Giá trị văn hóa là tài sản chung của cộng đồng chứ không phải là đặc quyền của riêng ai. Do đó, nếu người biết vốn cổ mà "sống để bụng, chết mang theo" là có lỗi với con cháu. Ngược lại, các cụ đang chờ đợi sẵn sàng mà chúng ta cứ dềnh dàng để rồi vốn cổ trôi mất theo thời gian là có lỗi với tiền nhân. Hơn nữa, cần hiểu "bảo tồn" không phải là "lưu trữ" những vốn cổ để trong kho, không phải hoàn thành "dự án" rối thì để nằm đấy mà chúng ta phải truyền bá rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân để bảo tồn giá trị vốn có trong cộng đồng.
Cần tiếp tục tổ chức hội thi - hội diễn hát dân ca ngày càng thiết thực có ý nghĩa đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Khuyến khích các tiết mục nguyên bản, nguyên gốc.
Có định hướng sát thực trong việc tổ chức lễ hội, chợ hội cho gần gũi với các hoạt động văn hóa truyền thống hơn, mở rộng giao lưu giữa các khu vực và cư dân ở hai bên biên giới.
Các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: Báo viết, báo nói, báo hình... từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục có chuyên mục, chuyên đề, chương trình... về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc.
Đưa nội dung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vài mục tiêu của Cuộc vận động xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa"... để mọi người mọi nơi phấn đấu thực hiện.
Nhà nước cần tiếp tục đầu tư thảo đáng vào việc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc trên các vùng miền, đi đôi với việc sử dụng có hiệu quả, không thất thoát, lãng phí. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chủ trương "xã hội hóa" về các hoạt động văn hóa.
Cần thành lập hội bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở các cấp để thu hút những nghệ nhân, những nhân sĩ trí thức dân gian, các nhà nghiên cứu: các già làng trưởng bản và bao người có tâm huyết khác để tiếp tục hết mình cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.