Bảo vệ sức khỏe tâm thần trẻ em trước tác động của mạng xã hội
(Chinhphu.vn) - Theo khảo sát của UNICEF, khoảng 22% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng chỉ 8% được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ, trong khi mạng xã hội ngày càng hiện diện sâu trong đời sống. Các chuyên gia cho rằng, bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên không thể chỉ bằng cách hạn chế thời gian dùng điện thoại, mà cần giúp các em có điểm tựa để nhận diện, ứng phó và tìm kiếm sự hỗ trợ trước những áp lực từ thế giới số.

Hội thảo “Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên: Một vấn đề cấp thiết cần hành động”. Ảnh: Chinhphu/Thu Trang
Tại hội thảo “Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên: Một vấn đề cấp thiết cần hành động” diễn ra tại Hà Nội ngày 15/8, PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng mạng xã hội đang trở thành một phần trong quá trình trẻ hình thành nhận thức, các mối quan hệ và hình ảnh về chính mình.
Nếu được sử dụng lành mạnh, mạng xã hội có thể giúp trẻ tăng kết nối, giảm cô đơn, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp vấn đề tâm lý. Nhưng khi sử dụng quá mức hoặc lệ thuộc, môi trường này có thể trở thành nguồn gây áp lực.
Theo ông Nam, trẻ có thể phải đối mặt với bắt nạt, quấy rối trực tuyến, nội dung tiêu cực, đồng thời chịu tác động từ việc so sánh bản thân với những hình ảnh được lựa chọn và trau chuốt của người khác.
Đáng chú ý, nhiều trẻ bắt đầu gắn giá trị bản thân với lượt thích, bình luận hay số người theo dõi. Khi không nhận được sự công nhận như kỳ vọng, các em dễ xuất hiện cảm giác bị từ chối, lo âu hoặc nghi ngờ chính mình.
“Mạng xã hội không chỉ là nơi trẻ giải trí, mà còn là nơi các em tìm kiếm sự công nhận”, ông Nam phân tích.
Khi áp lực trên mạng đi vào đời sống thật
Bắt nạt trực tuyến là một trong những rủi ro đáng lo ngại nhất. Một lời chế giễu, hình ảnh xúc phạm hay đoạn video bị phát tán có thể nhanh chóng tiếp cận nhiều người và tồn tại lâu trên mạng. Với trẻ đang ở tuổi hình thành lòng tự trọng, những tổn thương này có thể không dừng lại khi các em rời khỏi màn hình.

PGS.TS Trần Thành Nam: "Nếu trẻ sử dụng mạng xã hội quá mức hoặc lệ thuộc, môi trường này có thể trở thành nguồn gây áp lực" - Ảnh: Chinhphu/Thu Trang
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, nếu không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và nhà trường, trẻ bị bắt nạt hoặc chịu áp lực kéo dài có thể đối diện nguy cơ gia tăng lo âu, trầm cảm, căng thẳng, thậm chí xuất hiện ý nghĩ và hành vi tự sát.
Trong bối cảnh đó, khoảng cách giữa nhu cầu hỗ trợ và khả năng tiếp cận dịch vụ trở thành vấn đề đáng chú ý. Bà Lê Anh Lan, Chuyên gia Giáo dục của UNICEF tại Việt Nam, dẫn các nghiên cứu cho thấy khoảng 22% thanh thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ 8% tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ. Chỉ khoảng 5% cha mẹ nhận biết con mình đang gặp vấn đề.
Các số liệu này cho thấy một đứa trẻ có thể đang chịu áp lực trong im lặng trong khi người lớn xung quanh không nhận ra. UNICEF cũng ghi nhận một phần năm thanh thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ 8,4% từng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề cảm xúc, hành vi.
Bà Lan cho rằng an toàn số và sức khỏe tâm thần cần được đặt trong cùng một hệ thống gồm phòng ngừa, phát hiện sớm, hỗ trợ và chuyển gửi thân thiện với trẻ em. Điều này đồng nghĩa việc bảo vệ trẻ không nên chỉ tập trung vào câu hỏi các em sử dụng mạng xã hội bao nhiêu giờ mỗi ngày.
Thay vào đó, cần quan tâm trẻ xem gì, trải nghiệm gì, cảm thấy thế nào và có người để tìm đến khi gặp vấn đề hay không.
“An toàn số và sức khỏe tâm thần cần được giải quyết trong cùng một hệ thống”, bà Lan nêu.
Không chỉ là chuyện cấm hay quản thời gian dùng điện thoại
Từ phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, dẫn báo cáo WHO cho biết tỷ lệ học sinh THPT cảm thấy cô đơn cao gần gấp đôi học sinh THCS.
Cụ thể, 6,16% học sinh THPT luôn cảm thấy cô đơn và 10,14% thường xuyên có cảm giác này, trong khi ở học sinh THCS các tỷ lệ tương ứng là 3,68% và 5,92%. Có 4,94% học sinh thường xuyên cảm thấy lo âu.
Trong khi nhu cầu hỗ trợ ngày càng rõ, nguồn lực tại trường học vẫn hạn chế. Nhân viên y tế trường học chuyên trách mới chiếm 50,7%, trong đó khoảng 30% có chuyên môn y tế. Một rào cản khác là tâm lý sợ bị kỳ thị khiến nhiều học sinh không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Tâm lý lo ngại khi bị gắn nhãn có vấn đề về tâm thần cũng khiến học sinh không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ", bà Nhung nói.
Theo các chuyên gia, vì vậy, giải pháp không thể dừng ở việc cấm hoặc siết thời gian sử dụng điện thoại. Trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện cảm xúc, ứng xử trên mạng, biết cách thoát khỏi tình huống bắt nạt và quan trọng nhất là biết tìm đến ai khi cần hỗ trợ.
Gia đình cũng cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ hỏi con "hôm nay dùng điện thoại bao lâu?", cha mẹ nên quan tâm trẻ đã trải qua điều gì trên mạng, có bị ai làm tổn thương, có cảm thấy bị bỏ lại hay đang phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận trực tuyến hay không.
Nhà trường cần tăng cường tư vấn tâm lý, sàng lọc và phát hiện sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tư vấn, bồi dưỡng đội ngũ và xây dựng phương án quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội phù hợp từng cấp học.
Ở cấp độ rộng hơn, UNICEF đề xuất chính sách phải dựa trên quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ, đồng thời tăng trách nhiệm của Nhà nước và các nền tảng công nghệ trong việc bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế. Trẻ cũng cần được lắng nghe khi xây dựng các chính sách, sản phẩm và chương trình hỗ trợ liên quan đến mình.
"Trẻ em đang lớn lên trong hai thế giới: thế giới thực và thế giới số. Trách nhiệm của chúng ta là làm cho cả hai thế giới ấy đều an toàn", ông Nam nhấn mạnh.
Bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ vì thế không phải là đưa các em ra khỏi mạng xã hội, mà là giúp các em bước vào thế giới số với đủ kỹ năng, sự đồng hành và những điểm tựa an toàn. Khi một đứa trẻ biết mình có thể nói ra, được lắng nghe và được giúp đỡ, những áp lực trên màn hình sẽ không còn phải trở thành gánh nặng mà các em phải chịu một mình.
Thu Trang