|
Những người lính Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân quên mình đã giúp dân đến nơi an toàn trong cơn bão số 11 vừa qua. Ảnh: Báo Bình Định |
Dưới lá Quân kỳ, những người lính của nhân dân – Bộ đội Cụ Hồ đã tuyên thệ “ Xin thề: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để chống xâm lược và bọn Việt gian phản quốc, để giải phóng cho toàn dân Việt Nam, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập, dân chủ, tự do, ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới”. Sau lời thề ấy còn lời thề thứ 9: “ Xin thề, đối với dân chúng sẽ làm đúng 3 điều nên: Kính trọng dân, không quấy nhiễu dân để gây lòng tin cậy đối với dân chúng; thực hiện quân với dân một ý chí; cứu nước trừ gian”.
Từ đấy, dù ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào “quân với dân như cá với nước; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Nhớ cuộc họp mặt đầu tiên của cán bộ, chiến sỹ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân còn sống và đang cư trú tại Hà Nội năm 1994. Cuộc họp đã hội tụ những tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ đã đi suốt chiều dài lịch sử chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta. Nhìn những Bộ đội Cụ Hồ giờ đã là những cụ ông, cụ bà tíu tít mừng tủi nghẹn giọng gọi nhau bỗng tưởng như đây là một cánh rừng chiến khu năm nào trong một buổi hội quân.
Không ai gọi nhau bằng ông bằng bà. Nhận ra nhau, mọi người chỉ gọi nhau bằng cái tên thời cùng chiến đấu sướng khổ có nhau.
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - vẫn được gọi bằng cái tên trìu mến “Anh Văn”, đã nói với anh em những lời thân thương cảm động: “Đến đây, tôi cứ mải nhìn các anh, các chị. Ừ, sao bây giờ chúng mình tuổi đã cao cả mà vẫn cứ là các anh, các chị, không gọi là các cụ ông, cụ bà? Bé Hồng ngày đánh Phai Khắt năm 1944 mới 13 tuổi, nay đã ngoại 60 mà vẫn cứ là Bé Hồng. Đây là cách gọi rất hay, hễ đi làm cách mạng là mọi người giữ được mãi tuổi thanh xuân”.
Đúng là trong cuộc kháng chiến liên tục 30 năm qua “ Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành”. Cha với con là đồng chí, đều cùng là anh Bộ đội Cụ Hồ. Cái tiếng “Anh” hàm ý biết bao sâu sắc.
Mục tiêu chiến đấu, lý tưởng cao đẹp của mỗi người là của chung mọi người đã tạo nên sự bình đẳng giữa mọi người, dù là cha con hay chú, bác…
|
Đồng đội mừng vui ngày gặp mặt. Ảnh: Anhninhthuđo |
Còn một điều đặc biệt nữa là trong quân đội nhân dân ta, ngay trong quá trình xây dựng và chiến đấu còn có cả những người nước ngoài đã vì chính nghĩa của ta mà rời bỏ hàng ngũ địch, trở thành những cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ, được gọi là “người Việt Nam mới” dù họ có gốc Pháp, gốc Nhật, gốc Đức, gốc Áo, gốc Algeria… Họ được mang tên mới của Việt Nam là Hồ Chí Thành, Hồ Chí Nhân… Họ cũng tiêu biểu cho tinh thần và sức mạnh đoàn kết quốc tế.
Không thể quên được những anh Bộ đội Cụ Hồ là người nước ngoài. Anh Sáu Nhật Kichiro Iwai là một thí dụ. Khi vào hàng ngũ ta, anh là một đại đội trưởng trinh sát, đã chiến đấu ngoan cường. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, anh trở về Nhật Bản và trở thành một trong những người sáng lập Hội Hữu nghị Nhật – Việt đoàn kết với nhân dân Việt Nam, ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước… Và trong lúc Việt Nam đang bị đế quốc Mỹ bao vây, cấm vận, anh đã lập ra một hội mới là Hội Mậu dịch Nhật – Việt để mua các nhu yếu phẩm gửi sang ủng hộ nhân dân ta.
Tình đồng đội của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp sức cho nhau trong mọi tình huống thật là đáng quý. Những người lính Cụ Hồ có thể không cùng dân tộc, quốc tịch, màu da nhưng tất cả cùng chung lý tưởng.
Một chiến sỹ Điện Biên - cựu chiến binh của Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174, anh Phạm Xuân Ngọc đã viết những dòng hồi tưởng cảm động về tình đồng đội:
“ Vách hào ta cùng tựa,
Thép lửa ta cùng chia
Hiểm nguy ta không ngại
Gian khổ ta chẳng nề
Ôi! Đồng đội của tôi
Biết bao nhiêu mà kể
Nhiều như sao trên trời
Dẫu còn hay đã mất
Vẫn trong tôi suốt đời”
Trần Thái Bình (cựu chiến binh)