In bài viết

Cả đời Mẹ quên mình vì Tổ quốc

Trong những ngày giữa tháng 7, cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về Nhơn Trạch thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trong đó có gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chuột, chúng tôi đã được nghe Mẹ kể về những năm tháng tham gia làm cơ sở cách mạng chiến đấu cho hòa bình, độc lập của dân tộc cùng những lần Mẹ tiễn các con mình ra trận nhưng không ai trở về.

26/07/2011 17:45
Không còn minh mẫn vì đã bước vào tuổi 93, song khi nhắc về quá khứ, đôi mắt mẹ Chuột vẫn ánh lên nét tinh nhanh và không giấu được xúc động trong những câu chuyện kể về các anh. Mẹ Lê Thị Chuột bên di ảnh con trai đầu. Mẹ kể rằng, lấy chồng khi chưa đầy 20 tuổi, Mẹ sinh được 6 người con thì hiến dâng cho cách mạng 3 người con trai là Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Đỏ. Cả 3 người con của mẹ đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Người con đầu Nguyễn Văn Nhật vào chiến trường, tham gia chống càn ở thị xã Long Khánh khi vừa tròn 17 tuổi và đúng vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến. Ở nhà Mẹ cùng chồng và các con đều tham gia nuôi dấu cán bộ cách mạng. Anh Nhật vào chiến trường chưa đầy 3 tháng thì người con thứ hai, anh Nguyễn Văn Minh cũng noi gương anh trai đi đánh Mỹ. Mẹ kể, vào một buổi chiều mùa mưa năm 1967, khi vừa từ ruộng lúa trở về thì hay tin đứa con trai đầu yêu quý đã ngã xuống trong một trận càn tại đồn bốt ở Long Khánh. Mẹ như không tin vào tai mình cho tới lúc cầm trên tay giấy báo tử con trai. Nén nỗi đau, Mẹ gắng gượng lập bàn thờ và dùng tấm di ảnh cũ để thờ con. Chưa hết bàng hoàng, sau đó chưa đầy một năm, lại có tin báo anh Nguyễn Văn Minh, người con trai thứ hai cũng ngã xuống cho quê hương. Dù rất đau đớn khi mất con nhưng Mẹ lại gắng gượng lập thêm một bàn thờ nữa để thờ con. “Chiến tranh mà con!”, kể đến đây, giọng Mẹ như chùng xuống. Các cơ quan, đoàn thể thăm và tặng quà cho Mẹ. Sau chiến thắng Mậu Thân năm 1968 và sự ra đi của người con trai thứ hai, anh Nguyễn Văn Đỏ người con trai thứ ba của Mẹ cũng tình nguyện xung phong đi bộ đội. Trước ngày tiễn con lên đường Mẹ chỉ thầm ao ước chiến tranh nhanh kết thúc để anh Đỏ được về bên Mẹ. Vậy mà, năm 1971, tình thế giằng co giữa ta và địch ngày càng căng thẳng, người con trai thứ ba của Mẹ cũng nằm lại trên mảnh đất quê hương trong một trận càn ác liệt và vĩnh viễn không về với Mẹ. Kể đến đây Mẹ bảo, “biết làm thế nào được hả con, ngày chiến thắng đã cận kề mà con của mẹ không còn về được nữa, đau đớn là thế, mất mát là thế mẹ lại gắng dậy lập thêm một bàn thờ nữa”. Trong đôi mắt sâu thẳm của người mẹ già ấy vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về những người con đã ra đi và mãi mãi không về. Mẹ cùng chồng và những đứa con còn lại tiếp tục trở thành cơ sở vững chắc để nuôi dấu cán bộ cách mạng cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Dù ở tuổi 93 nhưng hàng ngày mẹ vẫn nói với người con dâu út lấy tấm di ảnh của anh Nhật để mẹ ngắm và lau chùi rồi thắp hương cho anh, còn tấm bằng ghi công của anh Đỏ, anh Minh đã được vợ và con trai các anh đưa về thờ cúng. Ghi nhận những đóng góp to lớn cho cách mạng, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng ngay đợt đầu tiên năm 1994. Gia đình Mẹ liên tục được công nhận là gia đình văn hóa và gia đình cách mạng gương mẫu. Chiến tranh đã lùi xa, song dấu vết của nó vẫn còn hằn sâu trên từng gương mặt những bà mẹ đã tiễn đưa con trai mình đi chiến đấu, không về và chỉ có dân tộc nào, đất nước nào phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt mới thấu cảm hết những nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra. Chia tay Mẹ, chợt nghe đâu đó vang lên câu hát “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về mình mẹ lặng im” mà cảm thấy lòng rưng rưng một niềm xúc động. Nguyễn Lê