![]() |
GS, Viện sỹ Trần Đình Long. |
Xung quanh vấn đề này, GS-Viện sỹ Trần Đình Long, Chủ tịch Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ.
Có ý kiến cho rằng, giống là quan trọng nhất trong ngành trồng trọt nhưng hiện Việt Nam vẫn phụ thuộc vào việc nhập giống, đặc biệt là giống lúa lai. Vậy ông đánh giá như thế nào về nhận định trên?
GS Trần Đình Long: Đúng là trong sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi trong đó kể cả nuôi trồng thủy sản), giống là đầu vào rất quan trọng/thậm chí mang tính quyết định đến năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm.
Ví dụ có giống lúa khi sát gạo có thể xuất khẩu với giá 600 USD/tấn như giống Jasmin85 hoặc OM4900 hoặc gạo hạt tròn Japonica có giá từ 700-1.200 USD/tấn như giống lúa đặc sản ĐS1 được công nhận giống quốc gia năm 2010. Nhưng giá gạo bình quân của Việt Nam chỉ dưới 400 USD/tấn.
Hiện nay, diện tích gieo trồng lúa trong cả nước khoảng trên 7 triệu ha, lượng giống lúa thuần cần cho sản xuất khoảng 1 triệu tấn. Khối lượng hạt giống này Việt Nam đã chủ động sản xuất trong nước.
Diện tích gieo cấy lúa lai chiếm khoảng 10% diện tích trồng lúa trong cả nước, khoảng 500-600 ngàn ha/năm, nhưng lượng hạt giống sản xuất trong nước chỉ đạt khoảng 30%, hiện phải nhập khẩu phần lớn từ nước ngoài. Vì vậy khối lượng hạt lai nhập từ nước ngoài chiếm khoảng 70%.
Hiện nay có tới hàng nghìn doanh nghiệp trong ngành giống cây trồng nhưng chủ yếu là thương mại trong khi sản xuất rất ít. Theo ông làm thế nào để phát triển nghiên cứu và tự sản xuất được giống lúa lai trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài?
GS Trần Đình Long: Việc có nhiều doanh nghiệp sản xuất và thương mại hạt giống chứng tỏ ngành giống rất cần cho sản xuất nông nghiệp, vấn đề là phải có chế tài kiểm soát được các doanh nghiệp đặc thù này. Nếu chỉ đơn thuần là thương mại hạt giống thì phải tuân thủ theo luật doanh nghiệp.
Nhưng đây là ngành hàng đặc thù nên doanh nghiệp muốn sản xuất và kinh doanh giống cần phải có đủ điều kiện cơ sở vật chất về kỹ thuật hạt giống, công nghiệp hạt giống và đủ nguồn nhân lực chuyên ngành giống và phải chịu trách nhiệm về chất lượng giống theo quy chuẩn quốc gia.
Hiện nước ta đã có những tổ hợp lúa lai khá tốt như TH3-3, TH3-4, TH3-5…VL 20, TH7-2, TH8-3, HYT100, HC1…
Tuy nhiên, các giống này cũng chưa đáp ứng được với yêu cầu của thực tiễn sản xuất vừa có năng suất cao vừa có chất lượng tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh hại chính nhưng phải dễ duy trì các dòng Bố/Mẹ, có khả năng kết hợp tốt để cho năng suất hạt lai F1 cao.
Muốn có các tổ hợp lúa lai tốt cần phải có nguồn vật liệu phong phú và đa dạng. Hiện nay việc tổ chức và đầu tư cho công tác nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống mới còn rất tản mạn, manh mún.
Muốn phát triển lúa lai một cách bền vững và có hiệu quả kinh tế cao, cần tổ chức lại mạng lưới nghiên cứu tập trung, đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực. Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp KHCN để khai thác tối đa nguồn nhân lực, cơ sở vật chất. Ngoài ra cần có chính sách ưu đãi đặc biệt với các tổ chức, các chuyên gia cao cấp và các cán bộ trẻ ưu tú về lúa lai, hy vọng phần nào giảm được tỷ lệ nhập hạt giống lúa lai từ nước ngoài.
Trong đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt thì giống là một khâu cốt yếu nhất. Vậy việc nghiên cứu và thương mại giống cây trồng nên được thực hiện như thế nào để công tác tái cơ cấu ngành trồng trọt đạt hiệu quả, thưa ông?
GS Trần Đình Long: Để thực hiện tốt tái cơ cấu cây trồng thì phải thực hiện tốt 3 vấn đề trong công tác giống như sau: Thứ nhất, phải xác định các nhóm cây trồng chủ lực và xác định bộ giống chủ lực cho từng nhóm cây trồng chính.
Thứ hai là phải tạo đột phá trong chọn, tạo giống mới đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, giá trị kinh tế, chống chịu sâu bệnh hại và các điều kiện bất lợi của môi trường, thích ứng với Biến đổi khí hậu.Thực hiện nghiêm túc việc bảo hộ giống cây trồng mới và thực hiện tốt việc chia sẻ lợi ích cho nông dân khi sử dụng các giống cổ tuyền, đặc sản của các địa phương.
Và cuối cùng, cần có ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho sản xuất hạt giống có phẩm cấp tốt, đặc biệt phát triển công nghiệp hạt giống ở Việt Nam. Các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở khoa học khác chỉ tạo ra giống mới và sản suất hạt giống siêu nguyên chủng, các cấp hạt giống còn lại sẽ do các doanh nghiệp sản xuất giống đảm nhiệm. Phát huy hệ thống sản suất hạt giống có sự tham gia của cộng đồng nhưng phải tuân theo quy chuẩn hạt giống quốc gia.
Xin cảm ơn ông!
Ông Trần Xuân Định, Cục phó Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết, FAO đang xây dựng chiến lược phát triển lúa lai ở Châu Á-Thái Bình Dương. Nghiên cứu đã được thực hiện ở ĐBSH và các tỉnh miền núi phía Bắc đánh gia tác động của năm có thời tiết khắc nghiệt thì lúa lai là giống lúa có tính ổn định cao nhất, năng suất ổn định nhất và chống chịu khá hơn tất cả. Cục Trồng trọt Bộ NN&PTNT đã đưa ra đề án sản xuất hàng năm vẫn khuyến cáo mở rộng lúa lai cho vụ xuân ở các tỉnh như Bắc Trung Bộ và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, thậm chí là một số vùng đất đặc biệt khó khăn của vùng đồng bằng sông Hồng. Hướng tới 70% lúa lai sẽ sản xuất trong nước và 30% nhập khẩu. |
Đỗ Hương (thực hiện)