Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực tham dự Tọa đàm sẽ đóng góp ý kiến khoa học đối với Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng như quá trình xây dựng quy hoạch dài hạn của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới nhằm cung cấp góc nhìn khoa học, thực tiễn góp phần hoàn thiện định hướng quy hoạch phát triển Thủ đô theo hướng bền vững, an toàn và có khả năng thích ứng dài hạn.

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, phát biểu đề dẫn Tọa đàm - Ảnh: VGP
Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống nhấn mạnh, Luật Thủ đô đã được Quốc hội phê duyệt và đang được bổ sung, sửa đổi theo hướng trao rất nhiều quyền cho thành phố Hà Nội. Nói một cách ngắn gọn, nhiều quyền hạn vốn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ được phân cấp, giao cho Hà Nội để Thành phố chủ động hơn trong việc phát triển Thủ đô. Hiện nay, dự thảo Luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân về nhiều vấn đề, trong đó có thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh...
Bên cạnh đó, cuối tháng 3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch thành phố Hà Nội – mà chúng ta gọi tắt là "Tầm nhìn 100 năm". Bản quy hoạch xác định 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Bản quy hoạch này tới đây sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Do đó, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống đề nghị, tại tọa đàm hôm nay, các đại biểu góp ý xây dựng Luật Thủ đô lồng ghép với bản quy hoạch. Trong đó, với Luật Thủ đô, cần tập trung vào việc tăng quyền cho Thành phố Hà Nội. Thứ hai, cần xem xét Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm dưới góc độ an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nêu ra 5 vấn đề của Hà Nội không chỉ giải quyết trước mắt mà phải tính toán lâu dài: Quá tải đô thị; Ùn tắc giao thông đô thị; Ô nhiễm môi trường đô thị; Ngập lụt đô thị; An toàn thực phẩm. GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh, các vấn đề này cần được xem xét dưới góc độ "An ninh và Phát triển". Về tầm nhìn 100 năm, cần làm rõ những giải pháp để Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung phát triển bền vững trên 5 trụ cột: Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Môi trường, An ninh.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: VGP
GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: Về an ninh phi truyền thống, theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, Hà Nội nằm ở khu vực rất không an toàn. Thứ nhất, các đập thủy điện như những "quả bom nước", rất không an toàn duới góc độ an ninh phi truyền thống.
Thứ hai, Hà Nội nằm trên trục sông Hồng, có nguy cơ động đất dù xác suất rất thấp, nhưng cũng phải tính đến.
Trong bối cảnh chưa liệt kê hết những biến đổi khó lường, chúng ta vẫn làm cách tiếp cận truyền thống, dự báo quy mô dân số, số lượng người tham gia giao thông, số lượng xe,… để quy hoạch. Tuy nhiên, không thể dự báo chính xác được.
Quy hoạch thế nào để nâng cao khả năng chống chịu của Hà Nội trong tình huống cực đoan của an ninh phi truyền thống xảy ra? Chúng ta nên chấp nhận khi sự cố xảy ra, chúng ta được an toàn, hơn là mong đợi an toàn. Do đó, nâng cao khả năng chống chịu của Hà Nội sẽ an toàn hơn.
Chúng tôi đưa ra một số tiêu chí để quy hoạch Hà Nội theo hướng bền vững.
Tiêu chí đầu tiên là an toàn với sự cố. Vùng đất để toàn bộ cơ quan chính trị đầu não quốc gia, hệ thống an ninh quốc gia, phải là nơi có độ cao trên 30m. Đấy là tiêu chí đầu tiên để chúng ta có một trung tâm hành chính mới, một trung tâm dữ liệu quốc gia an toàn, ở trên độ cao đó.
Tiêu chí thứ hai, trong bối cảnh không thể lường trước như hiện nay, chúng ta phải có hệ thống tàu điện ngầm. Nước Nga điển hình nhất về hệ thống tàu điện ngầm 2 tầng, có khối lượng hầm khổng lồ để trú ẩn an toàn.
Chúng tôi đề nghị Hà Nội là thủ đô lịch sử gồm các phố phường cũ, càng cổ càng tốt, khơi thông lại sông ngòi, tái tạo lại càng nhiều sông càng tốt để Thủ đô thành thành phố sông nước cổ kính. Thứ hai là thủ đô hành chính, không thể nằm bên kia sông Hồng mà phải xung quanh Hoà Lạc, Ba Vì, để trong tình huống xấu nhất, mọi thiên tai xảy ra, Hà Nội vẫn an toàn. Để thích ứng phải đa cực, đa trung tâm, đa tầng.
Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm đến quy hoạch, phát triển đô thị và đã có chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về định hướng quy hoạch tầm nhìn Thủ đô Hà Nội 100 năm và coi Thủ đô là cực đô thị phát triển nhất cả nước; không chỉ là Thủ đô hành chính mà còn là Thủ đô kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và giao lưu quốc tế. Như vậy, Hà Nội của chúng ta là Thủ đô đa chức năng. Mong muốn của các đồng chí lãnh đạo là Hà Nội phải có sự phát triển hiện đại, văn hiến, hạnh phúc, trong đó hạnh phúc là tập trung vào người dân.
Từ đó, theo tôi "Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc' là slogan của Hà Nội. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm là khát vọng của cả dân tộc. Với tầm nhìn phát triển như vậy, chúng ta đã có bản Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề chưa đề cập đến một cách đầy đủ, trong đó có an ninh phi truyền thống.
An ninh phi truyền thống đối với đô thị, đặc biệt đối với Hà Nội, trước tiên là vấn đề ngập lụt đô thị, giao thông đô thị, môi trường đô thị… Ngập úng, mưa lụt, ảnh hưởng rất lớn đối với Thủ đô Hà Nội, không chỉ đến giao thông mà còn đến môi trường, dịch bệnh.
Vấn đề thứ hai là giao thông tại Hà Nội. Hiện nay, dân số Hà Nội gần 10 triệu nhưng có hơn 1,5 triệu ô tô, 8 triệu xe máy, chưa kể đến vùng bên ngoài vào Hà Nội. Chúng ta hy vọng có khoảng 1.000 km đường metro và dự kiến đến năm 2035 có khoảng 400 km đường metro, nhưng hiện nay mới có 40 km. Trong sự phát triển đó, Hà Nội dự kiến có khoảng 20 triệu dân, nếu quy hoạch hệ thống giao thông không tốt sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề giao thông nội tại của Hà Nội. Chỉ khi nào Hà Nội không còn xe máy, người dân chỉ đi bằng hệ thống giao thông công cộng lúc đó mới giải quyết được tốt vấn đề giao thông Hà Nội, lấy hệ thống giao thông tốc độ cao và khối lượng lớn làm nhiệm vụ chính, phát triển giao thông theo mô hình TOD. Mỗi đô thị vệ tinh phải gắn với quy hoạch không gian đô thị phục vụ đầy đủ các nhu cầu của xã hội như cơ quan, trường học, bệnh viện… chứ không thể là nơi người dân đến rồi lại về trung tâm.
Đối với vấn đề môi trường, không chỉ là môi trường về không khí, mà còn là môi trường nước, đặc biệt là chất thải môi trường. Chúng ta vẫn nghe thông tin Hà Nội là một trong những thủ đô ô nhiễm nhất trên thế giới, điều đó làm chúng ta cảm thấy áy náy. Hiện nay Hà Nội có hàng nghìn làng nghề, tuy nhiên phát triển làng nghề không bảo đảm được vấn đề môi trường thì không thể có quy hoạch Thủ đô tốt được.
Đối với Hà Nội, ngoài sông Hồng là trục quan trọng nhất, còn hệ thống sông Đuống, sông Đáy, sông Tích, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ, phải giữ cho những dòng sông "không chết", bảo đảm được dòng chảy. Trong quy hoạch hiện nay, cần phải quan tâm đến nội dung an ninh phi truyền thống, nên có bản đồ hệ thống an ninh phi truyền thống, ví dụ bản đồ rõ ràng về giao thông, môi trường…

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam - Ảnh: VGP
TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam: Về dự thảo Quy hoạch của TP. Hà Nội lần này, một trong những bước tiến mang tính lịch sử là sự thay đổi tư duy đối với sông Hồng. Quy hoạch đã chính thức xác định sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm, biểu tượng phát triển của Thủ đô. Cùng với không gian trên cao, quy hoạch không gian ngầm cũng là một điểm sáng.
Tuy nhiên, cần đưa vào bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm các vấn đề về "An ninh phi truyền thống" (bao gồm an ninh mạng, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an toàn không gian ngầm...).
Thực tế hiện nay, tư duy quy hoạch vẫn chủ yếu tập trung vào an ninh trật tự, an ninh quốc phòng truyền thống, trong khi an ninh phi truyền thống chưa được cụ thể hóa sâu sắc trên các bản vẽ hay phân khu quy hoạch. Điều này đòi hỏi các viện nghiên cứu, các chuyên gia phải có cách tiếp cận mới để biến khái niệm này thành các giải pháp thiết kế đô thị cụ thể.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm kiến nghị bổ sung các vấn đề và giải pháp liên quan đến an ninh phi truyền thống trong Quy hoạch cũng như Luật Thủ đô (sửa đổi), từ đó có các chính sách, nghị quyết cụ thể trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Thứ hai là phải đặc biệt chú trọng công tác truyền thông. Cần thông tin minh bạch, rộng rãi trên các nền tảng thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ thế nào là mô hình đô thị đa cực, thế nào là an ninh phi truyền thống. Chỉ khi có sự thấu hiểu và đồng thuận của xã hội, các bản quy hoạch tầm nhìn thế kỷ mới có thể thực sự đi vào cuộc sống.
Tiếp tục cập nhật...