| TS.Vương Văn Vệ cùng chị Dung và hai cháu Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải. (Ảnh do TS. Vương Văn Vệ cung cấp) |
Hai cháu trai Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải chào đời ngày 9/12/2013 là cặp song sinh đầu tiên ở Việt Nam ra đời bằng tinh trùng từ người quá cố.
Nói về trường hợp của hai cháu Hoàng Đức và Hoàng Hải, TS. Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - người thực hiện lưu trữ tinh trùng và thụ tinh ống nghiệm, cho biết đây là trường hợp rất may mắn khi thành công ngay từ lần thụ tinh đầu tiên. Kết quả xét nghiệm AND chứng minh 99,99% hai cháu bé là con của chị Hoàng Thị Kim Dung và anh Hồ Sỹ Ngọc.Theo lời kể của chị Kim Dung, hai vợ chồng chị lấy nhau năm 2009. Sau khi kết hôn được 6 tháng thì chị lại phải sang Pháp bảo vệ luận án tiến sĩ, lúc này chị cũng mang bầu đứa con đầu lòng. Khi chị trở về nước một thời gian ngắn thì anh Ngọc mất do tai nạn giao thông.
“Hai vợ chồng đã từng trao đổi với nhau là sẽ sinh hai đứa con. Tuy nhiên, mới kịp sinh một cháu gái thì chồng tôi qua đời. Vì vậy, sau khi chồng mất, tôi đã quyết định giữ lại cái gì đó của chồng, giữ lại hình ảnh của anh ấy trên trần gian, và thực hiện di nguyện của chồng là sẽ có hai cháu", chị Dung kể lại.
Chị Dung đã tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để xin lấy tinh hoàn, tìm tinh trùng đem khẩn cấp vào “ngân hàng” trữ lạnh để lưu giữ. TS. Vương Văn Vệ đã trực tiếp đến mổ cơ thể nạn nhân dưới sự chứng kiến của cơ quan công an.
Theo TS. Vương Văn Vệ, về mặt kỹ thuật thì lưu trữ tinh trùng không khó, cũng không còn xa lạ ở Việt Nam. Tuy nhiên, bảo quản tinh trùng từ người chết, sau đó thụ tinh trong ống nghiệm thì trường hợp của chị Dung là đầu tiên tại Việt Nam.
Cho đến thời điểm này, thế giới chưa có thống kê nào về trường hợp mang thai từ tinh trùng người đã mất. Tuy nhiên, theo TS. Vương Văn Vệ thì con số này không nhiều lắm và ông có biết đến 1 trường hợp ở Mỹ, tuy nhiên phải đến lần thứ hai thì ca thụ tinh mới thành công.
TS. Vệ cũng cho biết, rất khó xác định thời gian “vàng” để lấy tinh trùng sau khi người đó qua đời, tuy nhiên nên lấy càng sớm càng tốt và còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, tuổi tác của người mất.
“Mặc dù việc lưu giữ, bảo quản mô và tinh trùng, thậm chí cả trứng của phụ nữ, sẽ mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng chưa kịp có con khi một trong hai người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đột ngột tử vong, nhưng đến nay nước ta chưa có hành lang pháp lý quy định cụ thể. Sau trường hợp của chị Dung, một số người đã đến bệnh viện xin gửi tinh trùng hoặc trứng. Tuy nhiên, bệnh viện cũng chưa biết phải giải quyết thế nào. Vì vậy, chúng tôi rất muốn có một hành lang pháp lý để không chỉ cá nhân tôi mà những người làm nghề này có thể thực hành phù hợp với truyền thống đạo đức xã hội, mang lại ý nghĩa nhân văn và đúng pháp luật”, TS. Vương Văn Vệ đề nghị.
Ở nước ta hiện có nhiều bệnh viện đủ khả năng để lưu mô, tinh trùng và trứng với số lượng lớn. Việc lưu tinh trùng có thể kéo dài nhất tới 50 năm, còn trứng và mô thì thời gian lưu được ít hơn. Tuy nhiên, rất cần sớm có những quy định pháp lý cụ thể cho công tác quản lý cũng như sử dụng.
Hiền Minh