Giao thoa văn hóa...
Nghe theo tiếng gọi của Đảng, chủ trương của nhà nước đi xây dựng vùng kinh tế mới, gần 30 hộ dân tộc Mường nơi miền Bắc đất nước đã không quản ngại khó khăn, vượt hàng nghìn dặm đường tiến vào vùng đất tận cùng của huyện Chư Prông, Gia Lai (xã Ia Lâu) để xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt, thiếu thốn của vùng đất mới đã khiến cho hơn 10 hộ chịu đựng không nổi đã quyết định hồi cố hương. Số còn lại quyết tâm đùm bọc lẫn nhau cùng vỡ hoang vùng đất đầy hứa hẹn về một tương lai sáng lạn hơn quê nhà.
Cô gái dân tộc miền núi phía Bắc đang bày tỏ tình cảm cùng một chàng trai người J'rai tại dốc tình bên bờ suối Lốp
Ông Đinh Trọng Linh- cán bộ giao thông thủy lợi xã Ia Piơr (người gắn với vùng đất này từ những ngày đầu tiên, năm 1993) hồi tưởng lại, chúng tôi đến vùng đất này trong muôn vàn bỡ ngỡ. Những tháng mùa mưa, nơi đây nước chảy xiết không thể đi được. Còn mùa nắng thì rừng khô cỏ cháy, nước nôi cạn kiệt. Thế nhưng nhờ sự kiên trì, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất, chỉ vài năm sau, đời sống của các hộ đồng bào Mường di dân ban đầu từng bước đi vào ổn định. Thông tin về sự định cư ổn định của người Mường trên vùng đất Ia Lâu nhanh chóng đến tai nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số anh em khác từ vùng núi các tỉnh phía Bắc khiến họ tự tin hăng hái khăn gói tiếp bước đi xây dựng cuộc đời mới.
Quá trình đồng cam cộng khổ đã từng bước phá tan mọi rào cản về phong tục tập quán và văn hóa của mỗi dân tộc, họ xích lại gần nhau cùng chung sức xây đắp cho tương lai. Tình đoàn kết, gắn bó, sự giao thoa về văn hóa của 11 dân tộc nơi đây đã hình thành nên một mái nhà chung. Đến tháng 6 năm 2002, xã Ia Piơr được thành lập (từ xã Ia Lâu tách ra thành 2 xã mới là Ia Lâu và Ia Piơr). Xã mới có vị trí tiếp giáp với huyện Rattnatakiri thuộc nước bạn Campuchia và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak.11 dân tộc anh em như: J'rai, Bahnar, Mường, Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, H'Mông, Mèo, Hoa và Kinh được phân bố tại 14 thôn, làng trên diện tích gần 9.570 ha đất tự nhiên. Đến nay, xã Ia Piơr đã có trên 9.000 nhân khẩu với gần 1.700 hộ dân
Nói về sự giao thoa văn hóa trên vùng đất này, người dân nơi đây thường nhắc đến tên một địa danh đó là Dốc Tình. Theo ông Kpuih Tuy- Phó chủ tịch xã Ia Piơr thì, từ ngày chưa có cầu treo bắc qua con suối Lốp, mỗi khi nước lên, người dân hai bên bờ không qua lại được nên phải đứng bên bờ suối đợi nước rút. Từ đây, sự manh nha về tình cảm lứa đôi nảy sinh bên bờ suối...Với phong cảnh hữu tình, nên thơ nên thời gian sau nơi đây trở thành điểm hẹn của những đôi trai gái đang sinh sống trên địa bàn xã Ia Piơr. Cái tên Dốc Tình cũng ra đời từ đấy. Những đôi tình nhân thường hò hẹn tâm sự vào lúc bình minh vừa ló dạng hay mỗi lúc đêm về. Từ nơi này, đã có nhiều đôi quyết định tiến đến hôn nhân...
Những mối tình vượt mọi rào cản
Nhiều mối tình xuất phát từ khung cảnh hữu tình nơi Dốc Tình được buôn làng và họ hàng chấp nhận bất chấp hệ thống luật tục rườm rà tồn tại ở từng cộng đồng. Tại làng Plei Me, Rơmah Nhéh là một cô gái J'rai nhưng lại không đi “bắt chồng” như phong tục cũ mà chấp nhận về nhà chồng làm dâu theo tục lệ dân tộc Mường. Tuy nhiên, trường hợp Rơmah Nhin (em gái Rơmah Nhéh) thì không được suôn sẻ như vậy. Cô yêu một chàng trai người Tày. Mà theo tục lệ của người J'rai, Rơmah Nhin phải bắt chồng về nhà mình đồng thời người chồng của cô phải chấp nhận các luật tục của buôn làng đôi bên họ hàng kiên quyết không chấp nhận. Không đầu hàng số phận, sau những ngày miệt mài trên nương rẫy, đôi trẻ vẫn tìm hẹn nơi suối Lốp bàn chuyện tương lai. Tình yêu chân thành của họ cuối cùng cũng làm động lòng dân làng Plei Me. Đôi trai gái được chấp nhận đến với nhau theo phong tục đồng bào Tày.
Cùng chung hoài niệm về thời thơ ấu tại cố hương và những tháng ngày gian khó nơi quê hương mới, chị Triệu Thị Lan (dân tộc Dao ở Quảng Ninh) và anh Bàng Văn Sinh (dân tộc Dao ở vùng tây Bắc) cũng đến bên bờ suối Lốp để cùng sẻ chia. Thế là, dưới tiếng nước chảy róc rách, họ đã tỏ tình cùng nhau và quyết chí nên duyên vợ chồng.
Lúc đầu gia đình đôi bên cũng đều không ưng thuận, song tình cảm chân thật của Sinh và Lan không ngừng được chứng minh nên cuối cùng họ cũng được chấp nhận. Cầu Tình - sợi dây gắn kết các dân tộc anh em. Giữa năm 2006, chiếc cầu treo dài gần 100m được xây dựng để kết nối 2 bên bờ suối Lốp. Và để tưởng nhớ đến người đàn ông tên Tình đã có công đổ từng bao đất, đá dựng tuyến đường nhỏ vượt suối vào lúc nước rút trước kia, người dân xã Ia Piơr đặt tên chiếc cầu treo này là cầu Tình. Trước đây, khi nước dâng lên cắt đứt tuyến giao thông qua suối Lốp, cuộc sống của bà con nhân dân các thôn Đoàn Kết, Yên Bình, Hưng Yên và đặc biệt là làng Phung (vốn là một nhóm hộ dân J'rai thuộc làng Piar cũ bị mắc bệnh phong, cùi cùng những người vi phạm luật tục bị cộng đồng xua đuổi, ruồng bỏ đã vượt suối Lốp chạy trốn cộng đồng làng Piar. Họ thành lập ngôi làng nhỏ với hơn 20 hộ dân sống gần như tách biệt với bên ngoài) gặp muôn vàn trắc trở. Từ khi cây cầu treo được đưa vào sử dụng, cuộc sống của người dân hai bên bờ suối Lốp được xích lại gần nhau hơn. Người dân làng Phung đã được cộng đồng chung tay chia sẻ và dần thoát khỏi tâm lý tự ti, mặc cảm.
Ông Đinh Trọng Linh còn cho biết thêm rằng, từ nhiều năm qua, bà con nhân dân các thôn, buôn, làng trong xã luôn đùm bọc và che chở cho nhau. Họ tự nguyện kết nghĩa với nhau làm cho sự kỳ thị cũng như tâm lý mặc cảm về bệnh tật của đồng bào J'rai làng Phung dần tan biến. Những hộ đồng bào J'rai không may mắc bệnh được sống xen kẽ với các hộ gia đình dân tộc Mường, Tày, Thái… tất cả đều không phân biệt, kỳ thị mà thay phiên giúp đỡ lẫn nhau vì vậy mà đời sống của đại bộ phận nhân dân làng Phung đang dần đi vào ổn định. Có thể nói dốc Tình và cây cầu Tình như một sợi dây gắn kết đời sống của hàng trăm hộ dân 2 bên bờ Đông - Tây suối Lốp, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các buôn, làng, giữa các dân tộc anh em.
Ngọc Linh (CAO)