
Tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì tương lai bền vững”
Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học và Công nghệ VinFuture, tại Tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững”, các nhà khoa học, diễn giả đã cùng chia sẻ các tiến bộ nghiên cứu, góc nhìn chính sách và chiến lược hợp tác toàn cầu nhằm tìm lời giải cho bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và bảo tồn.
Mở đầu tọa đàm, TS. Filippo Giorgi, Trung tâm Vật lý Lý thuyết Quốc tế Abdus Salam (Ý) đã cảnh báo về những thách thức chưa từng có của biến đổi khí hậu: Từ ô nhiễm không khí – hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ ba thế giới – cho tới nhiệt độ toàn cầu đã tăng hơn 1,25°C, mực nước biển dâng nhanh, phát thải CO₂ đạt mức kỷ lục và các thảm họa như lũ lụt xuất hiện ngày càng dày đặc
Nếu như trước kia một trận lũ quy mô lớn chỉ xuất hiện “một lần trong 1.000 năm”, thì hiện nay tần suất đã rút xuống chỉ còn khoảng 100 năm, với hậu quả nghiêm trọng gấp nhiều lần.
Để hiểu và dự báo tương lai, các nhà khoa học đang phát triển “bản sao kỹ thuật số của Trái đất” (Earth Digital Twin) – một mô hình siêu tính toán tích hợp dữ liệu vệ tinh, UAV, mạng cảm biến thông minh và quan trắc của người dân. Công nghệ này cho phép mô phỏng Trái đất đa tỷ lệ với độ phân giải cực cao, phân tích tác động của tự nhiên và hoạt động con người một cách chính xác hơn.
Tuy nhiên, khoa học là chưa đủ. TS. Giorgi cảnh báo nhiều giải pháp bền vững như giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí hay bảo vệ đại dương đang tiến triển quá chậm. “Con đường duy nhất là phát triển bền vững và tăng tốc hành động. Thế hệ tương lai không thể chờ đợi lâu hơn”.

GS. Daniel Kammen (Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ) chia sẻ về đổi mới sáng tạo cho chuyển dịch năng lượng công bằng
Ở góc nhìn năng lượng, GS. Daniel Kammen (Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ) mang đến thông điệp mạnh mẽ: Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống năng lượng công bằng, sạch và chi phí rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch. Nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở thực tế khi năm 2025, trợ giá nhiên liệu hóa thạch cao gấp 5 lần đầu tư toàn cầu vào năng lượng sạch.
Dù vậy, GS. Kammen cho biết vẫn có “tin tốt” khi công nghệ năng lượng sạch đang rẻ lên với tốc độ vượt dự đoán. “Định luật Swanson” của ngành điện mặt trời cho thấy chi phí lắp đặt giảm 10% mỗi năm. Điện mặt trời đã giảm từ 5 USD/kWh (1978) xuống dưới 0,20 USD/kWh (2015) và vẫn tiếp tục giảm. Nhiều nơi, chi phí xây dựng nhà máy điện tái tạo đã rẻ hơn vận hành nhà máy nhiệt điện hiện hữu.
Câu chuyện thành công của California minh chứng rõ ràng. Bang này đạt mục tiêu 33% năng lượng sạch sớm 4 năm và mục tiêu 60% sớm 5 năm. Đáng chú ý, 35% doanh thu từ năng lượng sạch được tái đầu tư vào các khu vực khó khăn, tạo việc làm và thu hẹp khoảng cách phát triển.
GS. Kammen khẳng định: “Năng lượng sạch không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là cơ hội kinh tế lớn. Điều kiện tiên quyết là tạo hệ sinh thái đồng bộ – từ lưới điện thông minh, xe điện đến chính sách bình đẳng trong tiếp cận lợi ích”.
TS. Jayshree Seth, Tập đoàn 3M (Hoa Kỳ) chia sẻ một góc nhìn gần gũi hơn, đó là đổi mới là quá trình liên tục, không có điểm kết thúc, bắt nguồn từ tư duy vượt ra ngoài lối mòn.
TS. Jayshree Seth kể về quá trình sáng tạo vật liệu bọc hàng mới của 3M. Trong quá khứ, người ta cho rằng vật liệu bọc hàng hóa phải làm từ nhựa. “Chính những niềm tin cũ kỹ đó đã giới hạn đổi mới sáng tạo. Hãy phá bỏ ranh giới, đặt câu hỏi, kết nối các hệ sinh thái để tạo ra giải pháp mới”.
“Chúng tôi đặt câu hỏi: Vì sao phải là plastic?”. Kết quả là loại vật liệu bọc hoàn toàn từ giấy tái chế, có cấu trúc tổ ong bền chắc, thay thế hẳn xốp nhựa, không cần băng keo, thân thiện môi trường và hiệu quả hơn.
TS. Seth nhấn mạnh, đổi mới phải đến từ mọi cấp, không chỉ phòng R&D và cần hệ sinh thái hỗ trợ – nơi mọi người được phép thử, sai và làm lại.
Trong phần thảo luận sâu, các nhà khoa học quốc tế nêu ra những công nghệ hứa hẹn tạo chuyển biến mạnh trong 3 - 5 năm tới. Bên cạnh công nghệ, các diễn giả đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chính phủ và doanh nghiệp trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
TS. Giorgi lưu ý không quốc gia nào có thể dự báo chính xác khí hậu tương lai, nhưng tất cả đều có thể chuẩn bị kịch bản thích ứng dựa trên dữ liệu và quy hoạch dài hạn.
Trong khi TS. Jayshree Seth khuyến nghị lãnh đạo doanh nghiệp cần có tầm nhìn hệ thống, gắn mọi quyết định với mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời tích hợp đổi mới sáng tạo vào chuỗi cung ứng.
GS. Kammen đưa ra gợi ý cho Việt Nam, đó là hãy bắt đầu bằng những mô hình thử nghiệm nhỏ, tạo hệ sinh thái hỗ trợ như Thung lũng Silicon, và để nhiều chủ thể cùng tham gia – từ trường đại học, doanh nghiệp đến start-up xanh.
Đồng quan điểm, TS. Giorgi cho rằng: “Chúng ta cần một giao diện chung giữa học thuật, chính sách và doanh nghiệp. Trường đại học phải là cầu nối, cung cấp nhân lực có khả năng tương tác đa ngành”.
Thu Giang