Nổi tiếng khắp trong và ngoài huyện Quỳ Hợp về chữa trị rắn độc cắn suốt 33 năm nay, ông Trương Văn Hoàn đã chữa trị, và giành lại mạng sống cho hàng ngàn người không may bị rắn độc cắn. Ông Trương Văn Hoàn, sinh năm 1956, dân tộc Thổ, ở xóm Sợi dưới, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, sống trong căn nhà thấp, nhỏ dưới chân núi Chẻ thuộc bản Hầm cũ (nay là xóm Sợi dưới). Vui vẻ, chân tình, mộc mạc, cởi mở, mang đậm tính cách người Thổ ông Hoàn đã kể rất nhiều chuyện, bắt đầu từ chuyện mình bị rắn độc cắn suýt chết hồi năm 1977, nhờ được một thầy lang người Thái lấy thuốc chữa khỏi... từ đó học được nghề hái lá thuốc chữa trị rắn độc cắn với thầy. Ban đầu chỉ chữa trị cho những người trong làng, nhưng dần dần người khác làng, rồi người trong xã cũng đến... tiếng lành đồn mãi, cuối cùng thì người khắp nơi đều đến ngôi nhà nhỏ này để nhờ ông hái thuốc trị rắn độc cắn. Không chỉ đến xin thuốc, nhiều người còn khiêng cả người bị rắn độc cắn đến nữa. Có người nằm lại một buổi, có người về ngay chỉ sau một giờ đồng hồ được rịt thuốc, nhưng tất cả đều khỏi... thậm chí có người đi xe ô tô thẳng từ Vinh lên. Không nhớ là mình đã cứu chữa được bao nhiêu người không đòi hỏi tiền công và cũng không yêu cầu thù lao, chỉ biết chữa trị... : "Thấy người ta khỏi là tôi mừng rồi... tùy tâm họ cho bao nhiêu tiền cũng được, miễn là người ta sống, có khi người ta chỉ cho một chai rượu, một gói thuốc lào... thế là được. Cứu người bị rắn cắn là cần kíp lắm, không nhanh là chết, tôi học nghề với thầy, bây giờ thầy không còn nữa, nhưng lời thầy dặn "cứu một người phúc đẳng hà sa" (cứu sống một người phúc nhiều như cát bờ sông Hằng), cho nên tôi chỉ làm phúc thôi... và tôi vẫn làm phúc cho đến suốt đời bởi khi còn con rắn độc ở trong rừng, thì nguy cơ bị nó cắn là không tránh khỏi!" - ông Trương Văn Hoàn đã nói như vậy. Nói xong ông cười sảng khoái, nâng chén rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn kiệt...!
Đúng là ông Hoàn không nhớ hết được những người mà mình đã cứu sống do bị rắn độc cắn... nhưng tất cả những người đã được ông cứu sống thì không bao giờ quên được ông.
Thái Tâm
Nguồn: Báo Nghệ An 10/12/2010