Điển hình như trường hợp của Công ty CP Nghiệp Lâm. Năm 2004, DN này được UBND tỉnh đồng ý cho thuê hơn 900 ha đất tại huyện Krông Bông để trồng rừng nguyên liệu. Hầu hết diện tích đất cấp cho DN được thu hồi từ đất sản xuất của người dân tự khai phá trước đây. Tuy nhiên, sau khi lập DA, được cấp đất và ký hợp đồng liên kết trồng rừng với người dân thì DN này không hề “đếm xỉa” đến thỏa thuận đền bù công khai hoang cho người dân. Sau gần 7 năm thực hiện DA, DN này cũng chỉ liên kết với người dân trồng được hơn 200 ha rừng keo lai theo kiểu “đem nông dân bỏ chợ”. Đến thời điểm diện tích rừng trồng mà người dân đã vất vả tự bỏ công, của chăm sóc là chính sắp cho thu hoạch, thì DN lại làm tờ trình xin được khai thác. Trước tình hình vi phạm các cam kết đầu tư theo DA của DN này, tỉnh Đắk Lắk đã cho thu hồi 700/900 ha đất đã cấp cho DN.
Trên đây chỉ là một ví dụ điển hình trong vô số DA chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, cải tạo rừng hay trồng rừng sản xuất… của các DN lập ra với mục đích xí phần đất chứ không chịu đầu tư. Theo số liệu của UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện có gần 45 DN được tỉnh đồng ý cho phép khảo sát để lập DA thực hiện chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, cải tạo rừng, trồng rừng nguyên liệu với diện tích gần 40.000 ha. Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Lắk cũng đã thẩm định xong 25 dự án, trong đó UBND tỉnh đã cho 14 dự án thuê đất. Tuy nhiên, nhiều DA sau khi được cấp đất đã không thực hiện đúng cam kết cả về nội dung lẫn thời gian thực hiện; nhiều DN không đủ cả tiềm năng tài chính lẫn nhân lực chuyên môn kỹ thuật. Một số DA cải tạo rừng, trồng rừng được phê duyệt, cho thuê đất bị đặt nghi vấn là lợi dụng DA để phá rừng lấy gỗ(?). Tại các vùng quy hoạch và cấp phép cho các DA, diện tích rừng bị phá đã lên tới hàng nghìn ha.
Trước những hiện tượng này, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng rà soát, giám sát việc thực hiện DA đối với các DN đã được cấp đất; đồng thời cẩn trọng trong công tác thẩm định dự án, năng lực tài chính; chỉ đạo xử lý nghiêm nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để phá rừng, mượn danh DA để trục lợi… Tuy nhiên cho đến nay các biện pháp được xem là tích cực này vẫn chưa thấy phát huy được hiệu quả.
Nhất Ngôn