|
Người biểu tình đỗ ô tô để chặn một chiếc xe tăng trên đường phố Ankara tối 15/7 - Ảnh: AFP
|
Khi "sức dân như nước lũ"
Lực lượng đảo chính đã rất bất ngờ và lâm vào thế bị động khi vấp phải làn sóng phản đối từ chính dân chúng. Ở hầu khắp các thành phố trọng yếu, nơi diễn ra đảo chính, chỉ sau một vài tiếng đồng hồ người dân đã tràn ra khắp các ngả đường để chặn xe tăng cùng những chiến binh nhằm cản không cho họ chiếm được các mục tiêu đã định.
Vậy tại sao người dân lại phản đối mạnh mẽ cuộc đảo chính lần này đến thế?
Mặc dù đang phải đương đầu với một loạt thách thức, như nạn khủng bố diễn ra thường xuyên, quan hệ với các nước trong khu vực không phải lúc nào cũng "xuôi chèo mát mái"… nhưng nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nằm trong số các quốc gia đang phát triển có chỉ số tăng trưởng đáng ngưỡng mộ. Số liệu thống kê cho thấy năm 2015, GDP tăng 4,5%, thị trường chứng khoán tăng 15%. Năm 2016, GDP dự kiến tăng 4%. Với người dân thì cơm - áo - gạo - tiền chính là những gì mà họ quan tâm nhất. Nhìn ra các quốc gia cận kề như Iraq, Libya… đều dễ dàng nhận thấy việc dùng bạo lực để lật đổ chính quyền xem ra chỉ kéo theo những hậu quả khó lường trước tiên là cho chính những người dân lành.
Hai chính đảng đối lập lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng ủng hộ Chính phủ. Họ quá rõ những bài học cay đắng trong quá khứ, rằng sau những chính biến đất nước sẽ phải trả giá nhiều hơn so với những gì nhận được.
Vấn đề đức tin cũng có thể là lý do khiến người dân Thổ Nhĩ Kỳ đổ ra đường theo lời kêu gọi của Tổng thống Erdogan. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, trong những năm qua, Đảng cầm quyền của Tổng thống Thỗ Nhĩ Kỳ và chính bản thân ông Erdogan đã duy trì chính sách "Hồi giáo hóa đời sống chính trị" của đất nước. Chính bản thân ông Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 12/1997 (sau khi cuộc đảo chính nổ ra chưa lâu) còn đang làm Thị trưởng của thành phố Istanbul đã bị ngồi tù 4 tháng (mặc dù bị tòa kết tội 10 tháng) chỉ vì "vạ miệng" do đã hùng hồn trích dẫn một câu thơ "đậm chất tôn giáo" tại một sự kiện lớn: "Thánh đường - đó chính là nơi đồn trú của chúng ta, còn những mái vòm của Thánh đường - là nơi chở che cho ta và những tháp nhọn - chính là vũ khí của chúng ta. Những người lính phải là những người có đức tin!".
Theo đánh giá, một phần rất lớn những người xuống đường theo lời kêu gọi của Tổng thống Erdogan là những người có đức tin mãnh liệt.
Sức mạnh của các phương tiện truyền thông
Theo chuyên gia về chính trị học Oleg Glazunov, tác giả cuốn sách "về các cách tiến hành đảo chính và 'các cuộc cách mạng màu'" thì bên cạnh việc không khống chế được những nhân vật chủ chốt như Tổng thống và Thủ tướng, lực lượng đảo chính đã không cô lập được các phương tiện thông tin liên lạc cũng như truyền thông với những giới chức này.
Thông thường thì lực lượng đảo chính sẽ chiếm đài truyền hình quốc gia để thông báo tới toàn thể nhân dân rằng Tổng thống và Thủ tướng đã bị họ bắt giữ… Tuy nhiên, Internet vẫn phủ sóng, các mạng di động vẫn làm việc và đặc biệt là các kênh truyền hình tư nhân, mà nhờ đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã phát đi được thông điệp kêu gọi người dân xuống đường. Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi đảo chính bắt đầu, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng đảo chính sẽ phải trả giá đắt cho các hành động của mình.
Lực lượng đảo chính không có thủ lĩnh thực sự
Theo ghi nhận, sau khi chiếm được đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn của lực lượng này trước ống kính thu hình lại chỉ là một phụ nữ (chứ không phải là một vị tướng như các cuộc đảo chính quân sự thường gặp). Cùng với đó cả Bộ trưởng quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không đứng về phía lực lượng đảo chính. Theo đánh giá chỉ có khoảng 10 - 20% lực lượng trong quân đội ủng hộ hành động này.
Ngay trong lời kêu gọi dân chúng xuống đường chặn xe tăng, Tổng thống Erdogan đã chỉ đích danh Gulen - giáo sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đang sống lưu vong tại Mỹ - là người chủ mưu. Mặc dù chưa rõ thực hư xung quanh kết luận này nhưng dường như người dân khi quyết định xuống đường đã có “địa chỉ cụ thể” để phản đối và trút giận.
Sự trung thành của lực lượng cảnh sát đối với Tổng thống cũng là lý do khiến lực lượng đảo chính gặp khó khăn và thất bại.
Ngay sau khi cuộc đảo chính kết thúc mà không có kết quả, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chính thức lên tiếng phản đối hành động này.
Có lẽ tiến trình dân chủ chính là việc bày tỏ chính kiến một cách hợp hiến chứ không phải là thông qua họng súng và bạo lực!
Phạm Hoàng