Đề xuất chính sách mới khi sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người sau gần 20 năm thực hiện. Nhiều chính sách mới đề xuất được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động hiến, ghép tạng tại Việt Nam.

Đề xuất các chính sách mới khi sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
Điều kiện của người hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống
Ngày 3/8, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức hội thảo có chủ đề "Đẩy mạnh truyền thông về hiến, ghép mô, tạng". Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
TS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, sau gần 20 năm thi hành, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hoạt động hiến, ghép tạng tại Việt Nam.
Cụ thể, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đề xuất 8 chính sách mới.
Thứ nhất, tăng cường vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, bổ sung quy định về nội dung của hoạt động vận động, thông tin truyền thông hiến mô, tạng và hiến, lấy xác, trách nhiệm tổ chức vận động hiến mô, tạng và hiến, lấy xác (chú trọng sự tham gia của người có uy tín cao trong cộng đồng, các chức sắc tôn giáo), ứng dụng công nghệ thông tin trong vận động hiến mô, tạng và hiến, lấy xác.
Thứ hai, điều kiện của người hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp (trừ hiến máu và các thành phần máu).
Người hiến máu hoặc thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi. Độ tuổi người hiến tạng khi còn sống: Người hiến tạng cho người là thành viên gia đình phải từ đủ 18 tuổi; người hiến tạng cho người không phải là thành viên gia đình phải từ đủ 25 tuổi.
Thứ ba, điều kiện của người hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác: Cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, tạng, hiến xác của mình sau khi chết nếu có nguyện vọng thể hiện trước khi chết và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
Thứ tư, bổ sung quy định cho phép lấy mô, tạng đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn (chết tim).
Thứ năm, bãi bỏ điều kiện cơ sở ghép phải có đơn vị ghép thực nghiệm và kíp xác định chết não phải có các chuyên gia giám định pháp y.
Thứ sáu, đề xuất quy định một số nguyên tắc về các tiêu chuẩn xác định chết não, chết tuần hoàn, quy trình xác định chết não, chết tuần hoàn và giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể. Riêng Hội đồng chẩn đoán chết tuần hoàn có chuyên khoa tim mạch.
Trung tâm Điều phối Quốc gia điều phối cơ sở/chuyên gia hỗ trợ khi cơ sở tại chỗ không đủ năng lực xác định chết não/chết tuần hoàn.
Thứ tự ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người
Thứ bảy, đề xuất bổ sung nguyên tắc điều phối ghép tạng đảm bảo hòa hợp giữa người hiến và người được ghép, công bằng, minh bạch, khách quan, ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, mức độ tương thích khoa học và hiệu quả điều trị, tuân thủ danh sách chờ ghép quốc gia và quy trình điều phối quốc gia.
Đặc biệt, bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả điều phối quốc gia và việc khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hiện, vận động, hồi sức và duy trì người hiến sau chết não, chết tuần hoàn.
Dự thảo Luật cũng đề xuất thứ tự ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người gồm: trường hợp cấp cứu, trẻ em, người đã hiến mô, tạng khi có chỉ định ghép, người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng, người có thời gian chờ ghép lâu nhất trong danh sách chờ ghép Quốc gia.
Thứ tám, đề xuất ngân sách nhà nước hoặc BHYT bảo đảm cho các hoạt động: truyền thông, tư vấn và vận động về hiến, lấy, ghép, cấp thẻ BHYT, bảo quản, vận chuyển mô không tái sinh, tạng và xác hiến, phát hiện người có tiềm năng hiến, điều phối hiến, lấy, ghép mô, tạng và hiến xác, thiết lập Hệ thống thông tin Quốc gia về tiếp nhận và điều phối mô, tạng, khám sàng lọc, tư vấn, xét nghiệm, đánh giá điều kiện hiến mô, tạng...
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, việc sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sau hơn 20 năm thi hành vừa nhằm tăng nguồn hiến từ người chết não/chết tuần hoàn, vừa quản lý chặt chẽ với người hiến sống, điều phối công bằng, minh bạch, khách quan và thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sử dụng máu, tế bào và các sản phẩm từ máu, tế bào.
Đặc biệt, các chính sách này cũng vừa mang ý nghĩa tri ân, vừa góp phần khuyến khích nhiều người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.
"Tạng hiến là món quà vô giá, không thể cân đong bằng vật chất. Mọi hoạt động hiến, lấy, ghép và điều phối đều phải xuất phát từ tinh thần nhân đạo, không vì mục đích thương mại", TS Nguyễn Hoàng Phúc nhấn mạnh.
HM