In bài viết

Đề xuất tịch thu xe vi phạm: Chuyên gia nói gì?

(Chinhphu.vn) - Chiều 5/3, Cổng TTĐT Chính phủ đã tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến với chủ đề "Nâng mức xử phạt hành vi vi phạm giao thông". Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ông Tô Văn Hòa, Trưởng khoa Khoa Luật Hành chính, Đại học Luật Hà Nội là khách mời của chương trình.

05/03/2015 20:44
Các khách mời tham gia đối thoại trực tuyến. Ảnh: VGP/Công Việt
Báo Điện tử Chính phủ xin đăng tải nguyên văn cuộc đối thoại này.

PV: Thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, vì vậy tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối. Số người tử vong do TNGT dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi tăng hơn 12% so với năm ngoái. Bên cạnh đó hiện tượng chống đối người thi hành công vụ trong kiểm soát tải trọng phương tiện có xu hướng tăng lên; nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn; xuất hiện tình trạng người đi mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đi trên đường cao tốc uy hiếp nghiêm trọng ATGT... Vì vậy Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kiến nghị Chính phủ nâng mức xử phạt đối với xe quá tải, lái xe say rượu với mức phạt cao nhất là tịch thu phương tiện. Tuy nhiên, dư luận, báo chí vẫn còn những ý kiến khác nhau về mức phạt này.

Câu đầu tiên xin hỏi ông Khuất Việt Hùng: Mới đây Ủy ban ATGT Quốc gia kiến nghị Chính phủ cho phép triển khai thí điểm xử phạt một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó mức xử phạt cao nhất là tước quyền sử dụng GPLX 24 tháng và tịch thu phương tiện đối với người điều khiển ô tô, mô tô. Xin ông cho biết cụ thể hơn về những đề xuất và lý do Ủy ban ATGT Quốc gia đưa ra đề xuất này?

TS Khuất Việt Hùng: Ngày 27/2, Ủy ban ATGT Quốc gia có công văn số 58 kiến nghị với Chính phủ cho phép thực hiện một số xử phạt vi phạm hành chính nhằm kéo giảm TNGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Năm 2014 là năm đầu tiên giảm số người chết vì TNGT xuống dưới 9.000 người. 2 tháng đầu năm 2015 TNGT tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí, số người chết giảm 13,8%. Dịp Tết Nguyên đán số vụ TNGT và số người bị thương giảm rất sâu, nhưng riêng số người chết tăng 12,4% (310 người chết vì TNGT trong 9 ngày nghỉ Tết). Qua nghiên cứu, bên cạnh việc chở quá tải đã giảm, nhưng vi phạm vẫn còn và diễn biến khá phức tạp. Có hành vi chống người thi hành công vụ diễn ra ở nhiều nơi. Ví dụ như lái xe bỏ xe, gây khó khăn giữa đêm hôm rất khó thực thi. Còn hiện tượng vi phạm tải trọng xe còn hiện tượng chở rất nặng, chở quá 200-300%.

Còn về vi phạm nồng độ cồn, Tết Nguyên đán năm ngoái khi tôi và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vào thăm Bệnh viện Việt Đức chỉ trong ngày mùng 4 Tết, Bệnh viện cấp cứu 60 người thì có đến 40 người sử dụng rượu bia. Còn năm nay, số người vào cấp cứu ít hơn, nhưng thực tế số người chết vì TNGT lại nhiều hơn. Như vậy mới thấy được độ thảm khốc của TNGT năm nay. Nguyên nhân TNGT do xe máy là chính và vi phạm tốc độ, đi lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định. Dịp Tết, yếu tố kích thích thần kinh cao nhất, có lẽ là rượu, bia. Năm nay chúng tôi chưa có số liệu của Bệnh viện Việt Đức nhưng chúng tôi khẳng định số liệu năm nay không hề khác năm ngoái, hành vi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi say xỉn là hành vi đặc biệt nguy hiểm, uy hiếp an toàn của chính người vi phạm và đặc biệt là uy hiếp an toàn xã hội, những người xung quanh.

Hành vi thứ ba chúng tôi cho rằng cần phải ngăn chặn sớm trước khi trở thành thói quen là đi xe gắn máy vào đường cao tốc. Xe máy và ô tô là hai phương tiện rất khác nhau, độ ổn định và quỹ đạo di chuyển khác nhau. Đường cao tốc kết cấu hạ tầng cao, đòi hỏi tính đồng nhất của phương tiện, khi xuất hiện phương tiện khác lạ thì sẽ gây nguy hiểm rất lớn. Vì thế nên Luật Giao thông đường bộ đã cấm mô tô xe máy đi vào đường cao tốc. Đối với hành vi này tôi cho rằng phải có chế tài thật nghiêm để gửi thông điệp đến người dân là hậu quả nếu xảy ra là rất lớn, để người dân không vi phạm. Đó là lý do tại sao mà Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản kiến nghị Chính phủ về việc này.

Từ góc độ nhà nghiên cứu luật học, ông Tô Văn Hòa có bình luận gì về mức phạt cao nhất mà UBATGT đưa ra?

TS Tô Văn Hòa: Mức phạt cao nhất Ủy ban ATGT Quốc gia đề xuất đã dựa trên mối quan ngại rõ ràng phân tích cụ thể tình hình TNGT vừa qua. Việc uống rượu bia lưu thông trên đường là vi phạm rất nặng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Khuất Việt Hùng. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tính mạng của người lái xe mà cả những người xung quanh, vì thế không chỉ Việt Nam mà tất cả các nước đều rất quan tâm. Chế tài với hình thức vi phạm này tôi nghĩ là ở các quốc gia phát triển họ rất coi trọng, có những nước còn có những chế tài hình sự như phạt tù, phạt tiền rất nặng. Vì thế tôi không ngạc nhiên lắm khi Ủy ban đề xuất mức xử phạt cao như vậy. Về mặt tinh thần chung, tôi cho rằng trước tình trạng chuyển biến xấu đi thì việc cân nhắc tới mức phạt cao hơn là hợp lý. Vấn đề là mức xử phạt cao hơn đó nên áp dụng trong những trường hợp như thế nào cho phù hợp, hợp lý với thực trạng về vi phạm ATGT và văn hóa giao thông, văn hóa rượu bia ở Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật lập pháp ta phải thiết kế như thế nào vì rõ ràng ở góc độ cơ quan quản lý Nhà nước cần cân nhắc tính hợp pháp của nó trong hệ thống pháp luật đã được định hình về xử phạt vi phạm hành chính của chúng ta hiện nay.
Một bạn đọc có địa chỉ mail nguyenvanhoa@gmail.com gửi thư đến chương trình hỏi: đây là một kiến nghị rất tốt nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng mất ATGT đang xảy ra như hiện nay, tuy nhiên việc tịch thu tài sản khi soạn thảo chúng ta đã nghĩ đến quyền sở hữu tài sản của người dân chưa? Ông Khuất Việt Hùng suy nghĩ về vấn đề này như thế nào?

TS. Khuất Việt Hùng: Chúng tôi khẳng định trong quá trình xây dựng đề xuất, chúng tôi đã nghiên cứu cơ sở pháp lý. Hiện nay quy định về quyền sở hữu tài sản Hiến pháp đã quy định rất rõ. Nhưng điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 đã có quy định về việc tịch thu phương tiện của những người cố tình vi phạm, những hành vi vi phạm hành chính uy hiếp gây nguy hiểm cho xã hội cao. Vậy là ta đã có cơ sở pháp lý để thực hiện quy định này. Trong Luật xử lý vi phạm hành chính cũng quy định rất rõ thẩm quyền, vấn đề là trong thẩm quyền chúng ta triển khai như thế nào.

Có luật sư cho rằng quy định nói trên vi phạm quyền bảo hộ tài sản của công dân trong Hiến pháp 2013, xin ông Hòa cho biết quan điểm?

TS. Tô Văn Hòa: Nếu xét ở góc độ pháp lý, ta phải phân biệt một bên là giá trị cao của tài sản có thể bị tịch thu. Một bên là quyền bảo hộ tài sản đó trong pháp luật. Khi đưa ra luật này thì yếu tố giá trị tài sản không được cân nhắc ở đây. Trong Hiến pháp 2013 quyền bảo hộ tài sản là rất cao nhưng điều đó không có nghĩa là loại trừ khả năng pháp luật có những chế tài liên quan đến tài sản vi phạm mà không kể đến giá trị của nó như thế nào. Trong luật xử lý vi phạm hành chính cũng có quy định về việc xử lý tài sản vi phạm, bộ luật Hình sự cũng có những quy định tương tự nên ở đây về mặt pháp lý và hiến định trong văn bản quy định thì những đề xuất này không vi phạm hiến pháp. 

Có câu hỏi rằng theo đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia việc tước giấy phép lái xe thời hạn 24 tháng đi kèm là tịch thu phương tiện mà việc tịch thu phương tiện chỉ trong trường hợp đây là phương tiện gây án. Chế tài này sẽ được thực hiện như thế nào?

TS. Khuất Việt Hùng: Quy định pháp luật trong Luật Xử phạt vi phạm hành chính đã có quy định chế tài này rồi nên không nhất thiết cứ phải gây án mới được tịch thu phương tiện. Về mặt thẩm quyền, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ hay ông Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng Cục CSGT đủ thẩm quyền để thực hiện tịch thu phương tiện với hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội.

Thưa TS. Tô Văn Hòa, chế tài cao nhất là tịch thu phương tiện mà tịch thu phương tiện phải có quyết định của tòa án. Chế tài này sẽ gặp khó khăn và thuận lợi như thế nào?

TS. Tô Văn Hòa: Việc xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định các cơ quan có thẩm quyền hành chính có thẩm quyền áp dụng các biện pháp chế tài trong đó có chế tài tịch thu tang vật vi phạm. Vì thế trong hệ thống pháp luật Việt Nam có thiết kế theo cách là việc tịch thu do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. Nếu có khiếu nại sẽ tiến hành kiện theo tố tụng hành chính ra tòa, tòa án sẽ xem xét tính hợp pháp của quyết định đó. Chính vì thế, vào lúc tịch thu, không cần quyết định tòa án mà tòa sẽ phân xử quyết định tịch thu đó có hợp pháp hay không theo khiếu kiện của người bị xử phạt.

Về thuận lợi, có thể nói tôi cho rằng bước đầu thể hiện có sự đồng thuận của xã hội vì thực trạng uống rượu bia đang rất nhức nhối, gây hại cho bản thân, cho xã hội. Vấn đề còn lại là mức phạt như thế có quá cao hay không? Đấy là điều chúng ta cần cân nhắc.

Về thách thức ta cũng phải cân nhắc, Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định về thẩm quyền vì không phải cấp nào cũng được tịch thu phương tiện có giá trị cao. Ví dụ cấp Giám đốc Công an tỉnh chỉ được tịch thu phương tiện tương đương mức phạt tiền chẳng hạn thì khi đó không được thu phương tiện có giá trị cao hơn. Đấy là vấn đề về lập pháp sẽ có những thách thức như vậy.

Khi đề xuất kiến nghị này Ủy ban đã lường trước khó khăn như thế nào?

TS. Khuất Việt Hùng: Rõ ràng khó khăn đầu tiên phải cân nhắc là phản ứng xã hội liệu rằng có nặng quá hay không? Tôi là người sử dụng Facebook khá lâu rồi, và mấy ngày hôm nay Facebook của tôi rất nóng. Có thể nói đa số 99% ủng hộ tăng chế tài, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nặng quá.

Ở Nhật nếu lái xe với nồng độ cồn 80mg/l có thể bị phạt tù 5 năm và tiền là 8.800 USD với người lái. Người giao xe cho người lái xe vi phạm cũng bị phạt tương ứng. Người cung cấp rượu cũng bị xử phạt tù 3 năm và phạt 3.000 USD, người ngồi cạnh người lái xe vi phạm cũng có thể bị phạt tù đến 3 năm. Hàn Quốc, lần đầu tiên vi phạm, nồng độ cồn từ 50-99mg/l phạt tù 6 tháng, phạt tiền 3 triệu Won.

Tại sao những quốc gia văn minh như vậy họ vẫn phải quy định chế tài thế này? Khi tôi trao đổi với những đồng nghiệp của chúng tôi ở Nhật Bản và ở Hàn Quốc thì họ nói rằng khi đưa ra chế tài đủ mạnh thì số lượng hành vi vi phạm sẽ giảm đi. Rõ ràng tưởng rằng là ác vì tước quyền tự do thân thể của họ mấy năm trời nhưng chính là bảo vệ sự tồn tại của người đó, bảo vệ tài sản tính mạng cho xã hội. Cho nên nếu thấy nặng, chúng ta đừng vi phạm nữa. Chúng ta đưa ra chế tài có tính răn đe nhưng mục tiêu không phải để xử phạt công dân của mình mà là biện pháp giáo dục, xây dựng văn hóa giao thông. Vì nếu người ta thấy hậu quả rất lớn họ sẽ không thực hiện nữa. Đây là tinh thần chúng tôi đặt ra mà rõ ràng trước khi làm chúng tôi đã lường trước sẽ rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng rất may ý kiến ủng hộ nhiều.

Có ý kiến cho rằng mức phạt trên là quá cứng nhắc nhất là xe phạt không chính chủ. Ô tô là tài sản lớn nếu vi phạm lần đầu tịch thu có quá nặng không? Nhất là nếu phương tiện không thuộc quyền sở hữu của lái xe.

TS. Khuất Việt Hùng: Như tôi đã nói thì ở Nhật Bản, họ còn phạt luôn người cho mượn xe. Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình. Còn việc tại sao lần đầu tiên vi phạm lại phạt nặng thế vì tai nạn thì không có lần thứ hai. Tai nạn xảy ra đầu tiên là sức khỏe bị tổn hại, nguy cơ mất mạng, uy hiếp tính mạng người khác thường trực. Rõ ràng 70% nguyên nhân tai nạn có yếu tố con người và do ý thức khi uống rượu say rồi thì ta không kiểm soát hành vi của mình nữa. Đây là lý do tại sao các quốc gia càng phát triển, họ càng coi đây là hành vi nguy hại cho xã hội phải ngăn ngừa.

TS. Tô Văn Hòa: Nếu xe không chính chủ, đấy là thực tế ở Việt Nam, khi xây dựng quy định cần tính đến vì ở Việt Nam việc cho mượn xe rất nhiều. Người cho mượn xe cũng khó kiểm soát được và ra điều kiện là người mượn xe không được uống rượu bia. Nhưng phải thấy người uống rượu bia lái xe có khả năng gây ra tai nạn, gây nguy hiểm cho xã hội. Có thể tách bạch mối quan hệ giữa người cho mượn xe và người vi phạm thì sẽ giải quyết được. Một mặt mức chế tài dành cho người vi phạm, mặt khác người vi phạm đó phải có trách nhiệm đối với người bị nạn nói chung mà còn phải có trách nhiệm đối với người đã cho mượn xe dưới dạng trách nhiệm dân sự vừa là bảo vệ cho người cho mượn xe vì ở đây người cho mượn xe không có lỗi họ cũng không kiểm soát được người mượn có uống rượu bia hay không.

Về việc vi phạm lần đầu, ở đây không phải vi phạm lần đầu gây tai nạn mới là vi phạm mà là khi uống rượu bia mà lái xe đã vi phạm rồi. Vì thế tôi cho rằng mức phạt vi phạm lần đầu nặng như vậy, nhất là việc thu giữ phương tiện, tôi cho rằng cũng là nặng. Ở đây cần tính đến yếu tố tái phạm, ý thức của người lái xe có thể là lần thứ 3 lần thứ 4. Tất nhiên cũng phải tính đến khó khăn là về việc lực lượng CSGT sẽ phải theo dõi hồ sơ.

Người dân lo lắng về việc thực thi chế tài này như thế nào khi tình trạng mãi lộ vẫn đang xảy ra?

TS. Khuất Việt Hùng: Tôi nghĩ rằngmột mặt chúng ta đưa ra chế tài hợp lý để góp phần vào công tác giáo dục tuyên truyền giúp người dân không vi phạm và phòng chống tiêu cực. Nếu tiêu cực thì kiểu gì cũng tiêu cực chúng ta không thể nói chuyện vì nặng thì tiêu cực mà không nặng thì không tiêu cực.

Tôi cho rằng việc tịch thu phương tiện sẽ không phân biệt giá trị. Phương tiện đó có thể là xe máy hay xe sang cả chục tỉ. Khi lái xe say xỉn thì cái nguy hại phương tiện không phụ thuộc giá trị , vì thế để đơn giản hóa chúng tôi đề xuất tịch thu phương tiện mà không nói đến giá trị của phương tiện. Có những xe là phương tiện mưu sinh của cả gia đình nhưng nếu mình quan tâm đến sinh mạnh, quan tâm đến cơ hội phát triển của gia đình thì đầu tiên phải bảo vệ sức khỏe của mình. Tôi cho rằng đề xuất này chúng tôi đã xem xét và khẳng định công tác phòng chống tiêu cực được các cơ quan chức năng đặc biệt chỉ đạo sát sao. Có một hệ thống riêng để chúng ta làm việc này.

Theo ông phương tiện vi phạm đến mức độ nào thì sẽ bị tịch thu?

TS. Khuất Việt Hùng: Theo tôi, nếu điều khiển xe trong trạng thái say xỉn thì tịch thu phương tiện là rất nhân văn. Vì số lượng người say xỉn điều khiển xe sẽ giảm đi, những người tham gia giao thông khác sẽ không bị uy hiếp nữa. Đấy là chỗ nhân văn.

TS. Tô Văn Hòa: Nhân văn ở nhiều yếu tố. Tôi cũng đồng ý là mục tiêu không phải đưa ra để phạt. Mục tiêu là ngăn chặn để người ta không vi phạm. Ngoài việc quy định chế tài phù hợp thì còn công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền rất quan trọng, để họ biết nếu vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào.

Vấn đề tiêu cực, tôi cho rằng nên quan tâm nhiều hơn về quy trình. Nếu quy trình xử lý càng rõ ràng, thì càng giảm bớt tiêu cực. Ví dụ, trong quy trình đó ở mức độ nào thì xử lý, xác định chính xác để phạt đúng, công bằng. Tùy từng vi phạm, vi phạm say rượu bia với mức độ cồn như thế nào đã rất nặng rồi. Vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn thì chế tài nặng không đồng nghĩa với thực thi tốt, có thế sẽ tạo điều kiện cho việc có tiêu cực. Đó là cái tôi cho rằng cần cân nhắc.

Đối với xe quá tải mức xử phạt nâng lên mức cao nhất như thế nào?

TS. Khuất Việt Hùng: Đối với xe quá tải, mức chúng tôi đề xuất vi phạm từ 150% khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở trở lên sẽ xử phạt 25 triệu và tước GPLX 12 tháng, khi muốn cấp lại thì phải thi lại. Với chủ phương tiện là cá nhân đề nghị phạt 40 triệu hoặc tịch thu phương tiện. Với tổ chức thì phạt 80 triệu và tịch thu phương tiện. Chở quá tải có hai phương án vì với vận tải hàng hóa thì hành vi này gây nguy hại cho cầu đường, nhưng cái uy hiếp an toàn tính mạng người dân lại không giống say xỉn. Say xỉn khi lái xe giống một ông cầm dao vào chợ chém loạn lên rõ ràng uy hiếp đến tính mạng có khác nhau.

Việc tịch thu không phù hợp luật dân sự mà phải chờ Quốc hội cho phép mới khả thi?

TS. Tô Văn Hòa: Tôi cho rằng trong luật xử phạt vi phạm hành chính đã có quy định rồi, như điều 21 điểm D đã nói đến việc có tịch thu phương tiện vi phạm hành chính. Không nói gì đến quyền sở hữu. Điều 26 cũng đã có nói đến việc tịch thu phương tiện vi phạm hành chính để sung vào ngân sách Nhà nước, phạt tiền, hàng hóa phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính được áp dụng với vi phạm hành chính nghiêm trọng. Về mặt pháp lý, quy định tịch thu như vậy có vi phạm Hiến pháp hay Luật xử phạt vi phạm hành chính hay không? Tôi cho rằng quy định rất là chung nên không thể nói là vi phạm được.

Vấn đề thứ hai là có nên tịch thu tài sản của người dân hay không lại là câu chuyện về mặt chính sách rồi. Có sự đồng thuận và đưa vào công cụ lập pháp thì tôi cho rằng không vi phạm.

BĐTCP