In bài viết

Điểm giao hòa giữa hai thế hệ

(Chinhphu.vn) - Cứ đến dịp 19-12 hằng năm, có một kỷ niệm cứ hiện về theo suốt cuộc đời tôi. Đó là cuộc gặp mặt giữa cố Đại tướng Đoàn Khuê (khi ấy ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Thủ Đô, diễn ra tại nơi Trung đoàn đóng quân. Hồi đó (1996), Trung đoàn Thủ đô đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, đồng thời cũng là dịp cả nước kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/1996).

17/12/2008 08:56

Cuộc gặp mặt diễn ra không giống bất kỳ cuộc gặp nào mà tôi đã từng chứng kiến. Cả tướng và lính cùng hát vang bài ca truyền thống “Vì nhân dân quên mình”. Cuộc gặp bắt đầu thật hùng tráng. Sau đó, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã hát tặng riêng đồng chí Bộ trưởng bài hát “Ca ngợi mẹ Việt Nam anh hùng”, vì họ biết thân mẫu của Đại tướng là “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và gia đình ông đã có tới 6 liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Điều đó làm tôi liên tưởng tới quan hệ chan hòa giữa vị tướng và binh sỹ thời nhà nhà Trần “Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, tướng yêu quân, quân hiểu tướng, cùng đau cái đau của đồng đội, cùng vui cái vui của đồng chí.

Và thế là những kỷ niệm về ngày toàn quốc kháng chiến sôi động, những vất vả gian nan mà ông đã từng nếm trải cứ lần lượt hiện về. Ông xúc động đọc lại những dòng thư của Bác Hồ gửi cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Thủ Đô nhân dịp tết Đinh Hợi (1947), lúc bấy giờ họ đang cùng dân quân, tự vệ thành Hà Nội chiến đấu dũng cảm, giành giật từng nóc nhà, góc phố với địch, chặn bước đánh nhanh, thắng nhanh của Thực dân Pháp (từ 19-12-1946 đến 17-2-1947). Đọc mỗi dòng, giọng ông như nghẹn lại trước tình cảm của Bác Hồ giành cho các chiến sỹ Trung đoàn Thủ Đô nói riêng và bộ đội ta trên khắp các mặt trận cả nước hồi ấy.

Cố Đại tướng nêu vấn đề: Tại sao Bác Hồ lại giao cho quân đội chúng ta trọng trách truyền lại tinh thần bất diệt của dân tộc cho nòi giống Việt Nam muôn đời sau?.

Phải chăng đây là cội nguồn, là vấn đề then chốt để dân tộc Việt Nam trường tồn?.

Lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng: Kẻ thù đã nhiều lần muốn dìm chúng ta trong nô lệ và lệ thuộc, thậm chí chúng âm mưu đồng hóa dân tộc ta, quyết tìm mọi cách để dân tộc Việt Nam phải tiêu vong. Có kẻ lại muốn đưa chúng ta trở về thời kỳ đồ đá, kẻ thù muốn xóa hẳn nòi giống Việt Nam.

Nhưng, không! Chúng ta, hết thế hệ này đến thế hệ khác, không bao giờ chịu khuất phục. Chúng ta đã kháng Tống, bình Nguyên, bại Minh, bạt Thanh, đánh Pháp, đuổi Nhật và thắng Mỹ. Kẻ nào xâm lược nước ta thì chúng ta phải đánh cho chúng biết nước Nam anh hùng này có chủ, “Thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”; “Xin chém đầu thần trước rồi hàng giặc sau”; “Còn một têm xâm lược trên đất nước ta, thì ta phải chiến đấu quét sạch nó đi”... Đó là những lời nguyền thế hệ. 

Trước khi chia tay cố Đại tướng Bộ trưởng nói: Một buổi nói chuyện hôm nay chưa đủ để chúng ta hiểu hết ý nghĩa sâu xa của trọng trách này mà phải trải qua thực tiễn cuộc sống, chiến đấu mới thấy hết được. Rồi đây, theo thời gian lớp người trải qua chiến tranh sẽ ngày càng ít dần, việc truyền thụ lại kinh nghiệm và truyền thống chiến đấu là trách nhiệm của thế hệ trước với thế hệ sau. Ông đã không quên nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Thủ Đô nên thường xuyên tự nhắc nhở mình và nhắc nhở nhau mãi mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lòng tin, yêu của Đảng và nhân dân.

Ứng Quốc Bình

Chuyên viên cao cấp Văn phòng Chính phủ

(Nguyên Phóng viên Thông tấn Quân sự)