
Trần Minh Tiến
Tháng 12/2025, Hà Nội se lạnh, nhưng trong căn nhà nhỏ của bà Vũ Lưu Liên, không khí lại ấm áp lạ thường. Trên bàn thờ, di ảnh của liệt sĩ Trần Minh Tiến – người lính trẻ với đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu – vẫn lặng lẽ nhìn xuống những người thân yêu.
Đã 20 năm trôi qua kể từ năm 2005, năm mà "ngọn lửa" từ những cuốn nhật ký thời chiến như Mãi mãi tuổi 20 (Nguyễn Văn Thạc) hay Nhật ký Đặng Thùy Trâm bùng lên dữ dội. Khi ấy, cuốn nhật ký Trở về trong giấc mơ của liệt sĩ Trần Minh Tiến cũng lần đầu tiên bước ra ánh sáng, làm rung động hàng triệu trái tim. Nhưng ít ai biết rằng, để có được sự "trở về" ấy, là cả một hành trình đằng đẵng của tình yêu, của sự hy sinh và những phép màu ngỡ như chỉ có trong cổ tích.
Nếu như năm 2005, cuốn nhật ký là lời chào của một thế hệ thanh niên xếp bút nghiên lên đường cứu nước gửi tới thế hệ trẻ thời bình; thì hôm nay, năm 2025, câu chuyện về Trần Minh Tiến đã trở thành một di sản văn hóa, một minh chứng sống động cho triết lý: Chết không phải là hết, chừng nào ta còn sống trong ký ức của người ở lại.
Câu chuyện 3 người đầy cao thượng, nhân văn
Trong ký ức của đồng đội Sư đoàn 308, Trần Minh Tiến không chỉ là một người lính dũng cảm mà còn là một "ngôi sao" trên sân cỏ. Với vóc người tầm thước vạm vỡ, đôi chân rắn chắc và lối chơi thông minh, anh là trung vệ thép không thể thay thế của đội bóng Sư đoàn. Chàng cầu thủ đầy sức sống ấy, trên sân cỏ quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng ngoài đời lại hiền lành với chiếc răng khểnh duyên dáng và giọng hát say đắm lòng người.
Thế nhưng, đằng sau vẻ hào hoa đó là một trái tim chịu nhiều định kiến. Mối tình đầu giữa anh và cô văn công Vũ Lưu Liên (tên thật là Vũ Thị Lui) đẹp như một thước phim lãng mạn nhưng đầy trắc trở. Anh – chàng trai nghèo từ thuở nhỏ đã phải đi bán kem, bán lạc rang phụ mẹ; còn chị – nàng tiểu thư của một gia đình tư sản giàu có tại Hà Đông.
Sự khác biệt về gia cảnh lúc bấy giờ là một bức tường ngăn cách nghiệt ngã. Gia đình chị ngăn cấm quyết liệt, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để chia cắt hai người. Trong những dòng nhật ký đầy xót xa, Tiến từng viết về nỗi mặc cảm nghèo khó, nhưng trên hết vẫn là tình yêu cháy bỏng dành cho Liên. Họ đã chọn cách yêu nhau trong thầm lặng nhưng bền bỉ, lấy những lá thư làm nhịp cầu.
Những ngày huấn luyện gian khổ tại Tam Đảo hay chặng đường hành quân vạn dặm vào Nam, trong ba lô của người chiến sĩ ấy luôn có tấm hình của Liên và cuốn sổ nhỏ ghi lại những lời thề nguyện. Anh gửi vào trang viết giấc mơ về một ngày hòa bình, được trở về khoác áo cầu thủ, được đường hoàng nắm tay người mình yêu đi giữa phố phường Hà Nội mà không còn phải trốn tránh bất kỳ ánh mắt định kiến nào.
Nhưng nghiệt ngã thay, trận đánh tại cao điểm 202 Tây Làng Cát (Quảng Trị) ngày 31/5/1968 đã mãi mãi giữ anh lại ở tuổi thanh xuân đẹp nhất. Mối tình ấy "dang dở" nơi trần thế khi họ chưa kịp có một đám cưới, nhưng lại "vẹn tròn" trong tâm linh, khi chị Liên đã dành cả cuộc đời còn lại để thờ phụng và gìn giữ di sản của anh, biến nỗi đau cá nhân thành một tình yêu cao thượng, lan tỏa giá trị nhân văn cho cả thế hệ mai sau.
Câu chuyện về liệt sĩ Trần Minh Tiến có lẽ sẽ giống như bao câu chuyện buồn thời chiến khác, nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt – người đã viết nên một cái kết nhân văn cho mối tình này. Đó là cựu chiến binh Nguyễn Doãn Hùng- chồng của bà Vũ Lưu Liên.
Người ta thường nói, trong tình yêu sự ghen tuông là lẽ thường tình của con người. Nhưng với ông Hùng, tình yêu dành cho vợ bao hàm cả sự trân trọng quá khứ. Ông hiểu rằng, quá khứ đau thương ấy là một phần máu thịt tạo nên người phụ nữ ông yêu thương hôm nay và cũng là một trong những vết thương do chiến tranh gây ra cho một dân tộc.
Trong trận lụt lịch sử năm 1971, nước dâng cao ngập mái nhà, chính ông Hùng đã không màng đến bất kỳ tài sản nào mà chỉ cứu lấy một chiếc vali cũ kỹ chứa đựng những lá thư, cuốn nhật ký và kỷ vật của liệt sĩ Trần Minh Tiến.
Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, ông Hùng chỉ cười hiền hậu: "Tôi biết đó là những gì quý giá nhất của đời cô ấy. Nếu mất nó, cô ấy sẽ buồn cả đời. Mà cô ấy buồn thì tôi làm sao vui được".
Hành động cao thượng ấy đã biến ông từ một người chồng trở thành một người tri kỷ, một "Bồ Tát" giữa đời thường trong mắt vợ và gia đình. Chính nhờ chiếc vali ấy, mà năm 2005, nhà văn Đặng Vương Hưng mới có tư liệu để biên soạn nên cuốn Trở về trong giấc mơ, và chúng ta mới có cơ hội đọc được những dòng tâm sự rút ruột gan của người lính trẻ.
55 năm – hành trình "hồi hương" từ bên kia bán cầu
Câu chuyện chưa dừng lại ở năm 2005. Tháng 6/2023, một sự kiện bất ngờ diễn ra, bổ sung mảnh ghép cuối cùng cho bức chân dung người lính Sư đoàn 308. Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas Tech (Mỹ) thông qua dự án "Di sản chiến tranh" đã trao trả lại cho gia đình một bản sao kỹ thuật số của cuốn sổ tay nhật ký khác.
Đây là cuốn nhật ký mà anh Tiến đã mang theo bên mình trong trận đánh cuối cùng ngày 31/5/1968. Sau khi anh hy sinh, lính Mỹ đã thu giữ nó như một chiến lợi phẩm. Cuốn sổ nằm im lìm trong kho lưu trữ của quân đội Mỹ suốt 55 năm với mã số CDEC F034603680029, trước khi được số hóa và tìm đường trở về quê hương.
Hãy tưởng tượng cảm xúc của bà Liên, ông Hùng và những người thân khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy sau hơn nửa thế kỷ. Những dòng chữ viết vội trước giờ nổ súng, những vết ố của thời gian... tất cả như đưa anh Tiến "trở về" một lần nữa, nguyên vẹn và sống động.
Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân với gia đình, mà còn là biểu tượng cho sự hàn gắn vết thương chiến tranh. Những kỷ vật từng bị coi là chiến lợi phẩm nay trở thành cầu nối hòa bình, khép lại quá khứ đau thương để hướng tới tương lai.
Cuộc đời còn mãi
Bao nhiêu năm qua, trong gia đình bà Liên và ông Hùng, liệt sĩ Tiến vẫn luôn "hiện diện" trong tâm thức, trong những câu chuyện kể cho con cháu. Bất cứ việc trọng đại nào của gia đình – từ dựng vợ gả chồng cho con, đến sửa sang nhà cửa – ông Hùng và bà Liên đều thắp hương cho liệt sĩ Tiến, người mà họ đã xem như thành viên của gia đình.
Đó là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, là sự tri ân của người đang sống đối với người đã khuất. Ông Hùng, bà Liên và cả những người đồng đội cũ đã cùng nhau viết tiếp những trang đời mà anh Tiến còn bỏ dở. Họ thay anh đi thăm lại chiến trường xưa, thay anh chăm sóc những người mẹ Việt Nam Anh hùng, và quan trọng nhất, họ thay anh sống một cuộc đời ý nghĩa để sự hy sinh của anh không uổng phí.
Tựa đề cuốn sách mới nhất về anh – Cuộc đời còn mãi – chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho sức sống của những người lính "Mãi mãi tuổi 20".
Ngày 16/12/2025, Tổ chức Trái tim người lính, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật "Tình yêu trong chiến tranh". Tác phẩm Cuộc đời còn mãi được Ban Giám khảo trao Giải Nhất.
Thân xác có thể tan vào đất mẹ Khe Sanh, nhưng tâm hồn Trần Minh Tiến, thông qua những trang nhật ký và qua tình yêu cao thượng của những người ở lại, vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Hành trình ấy nhắc nhở chúng ta – những người đang sống trong hòa bình – rằng: Để có được bầu trời xanh hôm nay, đã có những người trai trẻ gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Và trách nhiệm của chúng ta là phải sống sao cho xứng đáng với cái giá của hòa bình ấy.
20 năm, 50 năm hay 100 năm nữa, chừng nào dòng máu Lạc Hồng còn chảy, thì những "Giấc mơ" của thế hệ Trần Minh Tiến vẫn sẽ luôn được "Hồi sinh" trong lòng dân tộc.
Chu Văn Khánh