|
Hội Gióng được các chuyên gia đánh giá là tích hợp nhiều lớp văn hóa - Ảnh: Chinhphu.vn |
Nổi lên đặc biệt trong số hơn 7.000 lễ hội dân gian ở nước ta, Hội Phù Đổng là một trong những lễ hội kỳ thú nhất và cổ nhất, được nhân dân biết đến nhiều nhất.
3 nét độc đáo của Hội Gióng
Từ xa xưa, trong dân gian đã lưu truyền:
Mồng bảy hội Khám, mồng tám hội Dâu
Mồng chín đâu đâu trở về hội Gióng
Hay:
Ai ơi mồng chín tháng tư
Không đi Hội Gióng cũng hư mất đời.
Diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng Tư (Âm lịch) được ví như "một bảo tàng văn hóa, lưu giữ nhiều lớp phù sa văn hóa- tín ngưỡng", Hội Gióng là lễ hội đầu tiên ở nước ta được lập hồ sơ để trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Theo GS.TS Ngô Đức Thịnh- Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, Hội Gióng có 3 nét độc đáo.
Thứ nhất, Hội Gióng có từ lâu đời, tích hợp nhiều lớp văn hóa. Cái lõi ban đầu của Hội Gióng là lễ hội nông nghiệp. Hội Gióng vào tháng Tư bắt đầu mưa xuống để người ta bắt đầu một vụ mùa mới, trồng cấy, thu hoạch. Trong lễ hội, quân của Thánh Gióng là nam, quân của giặc Ân là nữ, là sự đối lập mang tính âm - dương. Nhiều nghi lễ, nhiều tục trong Hội Gióng mang tính phồn thực của một lễ hội nông nghiệp.
Bắt đầu từ thời Lý, Trần trở đi thì Hội Gióng bắt đầu thay đổi và trở thành một biểu tượng quan trọng: tinh thần cố kết chống ngoại xâm. Rất ít dân tộc sáng tạo ra một hình tượng nói về tinh thần yêu nước chống ngoại xâm như Thánh Gióng.
|
Tính nhân dân cao là một trong những nét độc đáo của Hội Gióng - Ảnh: Chinhphu.vn |
Thứ hai, Hội Gióng có diễn xướng dân gian, liên quan đến múa hát ải lao, múa hồ…, trong đó hiếm có và tiêu biểu nhất là diễn xướng 3 trận đánh giặc Ân. Người ta trải ra 3 chiếc chiếu, trên cái chiếu người ta úp một cái bát để lên trên tờ giấy. Cái chiếu là biểu tượng của cánh đồng, cái bát của đồi núi, giấy là biểu tượng của mây. Mỗi lần đánh trận, người đóng vai Ông Gióng bước vào chiếu, tung cái cờ ra và dùng chân đá cái bát tung ra khỏi cái chiếu đó để biểu tượng sức mạnh của Thánh Gióng. Không có lễ hội nào có được sự phong phú và độc đáo về hình thức diễn xướng dân gian như Hội Gióng.
Nét độc đáo thứ ba là tính nhân dân của Hội Gióng. Từ xa xưa người dân đã phân công, chuẩn bị kỹ lưỡng, ai giữ nhiệm vụ gì trong hội bởi số lượng người tham gia trình diễn rất lớn. Người được chọn đóng vai Ông Gióng phải là một người mẫu mực, con cháu thảo hiền. Coi việc tham gia vào diễn xướng là một vinh dự, cộng đồng đã tạo ra một lực đẩy để mỗi người phấn đấu. Thêm vào đó, không hề có sự áp đặt từ phía triều đình mà nhân dân tự quyết định làm tất cả, kể cả việc bỏ tiền ra tổ chức.
Hội Gióng có không gian rất rộng, diễn ra trong phạm vi cả một vùng mà tâm điểm là làng Phù Đổng và Sóc Sơn, nơi Ông Gióng sinh ra và nơi Ông bay về trời. Ngoại vi của lễ hội bao gồm những làng Gióng đi qua, nơi Ông nghỉ chân lại để tắm…
Phải bảo tồn "một cách tự nhiên"
Ngày 31/8/2009, Hồ sơ đề cử Lễ hội Gióng là Di sản phi vật thể của nhân loại đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam hoàn thành và được gửi tới trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp).
Hồ sơ nêu rõ, Hội Gióng đóng góp một phần quan trọng vào kho tàng Hội làng Việt Nam. Hội Gióng chứa đựng những khát vọng nhân bản ngàn đời: Đất nước thái bình, cá nhân có trách nhiệm với quốc gia và gia đình, khiến cho các cá nhân và cộng đồng tăng cường khả năng đối thoại, thông qua những thông điệp lịch sử mà các thế hệ tiền nhân đã gửi gắm trong diễn xướng của Hội Gióng.
Đây thực sự là một lễ hội của hòa bình và an lạc.
|
"Mồng chín đâu đâu trở về hội Gióng" - Ảnh: Chinhphu.vn |
Từng tham dự Lễ hội Gióng - đền Sóc (mùng 6 tháng Giêng năm Canh Dần) và nay là buổi diễn tập Lễ hội Gióng - đền Phù Đổng, bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội nhận thấy Hội Gióng có đầy đủ các yếu tố để đệ trình lên UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
“Khi tham gia lễ hội, tôi có thể hiểu được các quy trình tổ chức lễ hội theo tín ngưỡng dân gian là thế nào”, bà nói.
Đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng trong Hội Gióng, bà Katherine Muller Marin nhấn mạnh sự đồng thuận của cộng đồng rất quan trọng, bởi đây là một trong những yêu cầu đặt ra đối với các di sản đệ trình lên UNESCO.
PGS.TS Đặng Văn Bài- Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam khẳng định Lễ hội Gióng là sản phẩm văn hóa đặc biệt, có thể mang lại lợi ích kinh tế, giá trị tinh thần là chính, chứ không phải là lợi nhuận. Việc bảo tồn lễ hội này phải đảm bảo yêu cầu, phần lõi vẫn là tín ngưỡng, vui chơi, giải trí, giao duyên lành mạnh, cộng với hoạt động dịch vụ để phục vụ yêu cầu của người tham gia lễ hội. Chúng ta phải làm sao để hai lợi ích đó hài hòa với nhau, đem lại vật chất và tinh thần cho cộng đồng, cho chủ thể sáng tạo văn hóa.
Th.S Vũ Ngọc Hoa ở Viện Văn hóa - Nghệ thuật VN nêu kiến nghị việc bảo tồn lễ hội nói chung, Hội Gióng nói riêng cần có sự chung tay của các nhà nghiên cứu trong nhiều ngành như văn hóa, lịch sử, dân tộc học, nhân học và của chính cộng đồng sở tại.
Chỉ khi nào lễ hội được bảo tồn một cách tự nhiên, phù hợp với nhận thức lịch sử, đánh giá lịch sử, quan điểm thẩm mỹ của cộng đồng mới có khả năng giữ được nguyên vẹn các giá trị văn hóa.
Mai Hồng