Cuộc chiến chống tham nhũng ở Hong Kong thực sự bắt đầu 40 năm trước, vào tháng 6/1973 khi quan chức cảnh sát Peter Fitzroy Godber thoát khỏi cuộc điều tra về tài sản bằng cách bỏ chạy về Anh.
Vụ bỏ chạy của ông này đã làm bùng nổ cơn phẫn nộ. Người dân xuống đường biểu tình đòi dẫn độ ông về lại Hong Kong. Để cứu vãn danh tiếng cho tầng lớp cầm quyền, Thủ hiến Hong Kong khi đó Murray MacLehose tuyên bố lập ra Ủy ban độc lập chống tham nhũng (ICAC).
Bắt đầu hoạt động từ 1974, ICAC đã buộc Anh giao nộp Godber và bắt ông này chịu án tù bốn năm ở Hong Kong. Từ đó trở đi, ICAC đóng vai trò quan trọng trong phòng chống tham nhũng.
Luật sư Stephen Char từng làm việc cho cơ quan này 28 năm cho biết, cách tiếp cận của Hong Kong có ba hướng chính, bao gồm biện pháp trừng phạt, công tác giáo dục và phương án phòng ngừa. Trong đó, ICAC ưu tiên cho các hoạt động giáo dục công chúng về chống tham nhũng.
Hiện đã có một số chính phủ nước ngoài và cả thành viên chính phủ ở Bắc Kinh đến ICAC hỏi ý kiến tư vấn. Hãng tin BBC cho hay, theo số liệu của ICAC, mỗi năm có tới 4000 quan chức Trung Quốc sang Hong Kong để học về kinh nghiệm chống tham nhũng của ICAC.
Công tác giáo dục chống tham nhũng được bắt đầu tại trường mẫu giáo. "Chúng tôi không dạy học sinh luật pháp mà định hướng giá trị sống cho các em", bà Monica Yu, giám đốc Trung tâm phát triển đạo đức Hong Kong thuộc ICAC cho biết.
Sau khi áp dụng biện pháp trên với hai thế hệ, thái độ của người dân Hong Kong trước vấn đề tham nhũng đã có sự biến chuyển lớn. "Chúng tôi dùng thang điểm 0-10 để đánh giá mức độ chịu đựng của người dân trước tệ nạn tham nhũng. 0 là chỉ số tuyệt đối không chấp nhận và 10 mang ý nghĩa hoàn toàn chấp nhận. Chỉ số của 10 năm trở lại đây dao động ở mức 0,7 hoặc 0,8", bà Monica Yu cho biết. "Người dân Hong Kong ngày nay không bao giờ chấp nhận các hành vi tham nhũng".
Bà Yu cũng cho hay, việc người dân Hong Kong không khoan dung trước các hành vi phạm luật còn có tác dụng tăng cường nền tảng đạo đức của xã hội trên cả việc công cũng như việc tư. Những người phạm luật sẽ bị bạn bè, đồng nghiệp đặt biệt danh và sỉ nhục. "Mọi người thường xuyên đến ICAC để tố cáo những hành vi mà họ nghi ngờ là phạm luật. Điều này hoàn toàn khác biệt so với thời điểm trước khi ICAC được thành lập", bà Yu nói.
Năm 2006, có một giáo sư Đại học Hong Kong đã tố cáo lên ICAC khi ông được một sinh viên từ lục địa đề nghị nhận khoản tiền 1.285 USD để có câu hỏi cho một kỳ thi viết.
Hồi tháng 8/2012, một doanh nhân và ba quản lý siêu thị và cửa hàng mỹ phẩm ở Hong Kong bị bắt, phạt tù và phạt tiền vì tội hối lộ nhân viên giữ lại các hộp sữa bột trẻ em rồi đem về bán ở Trung Quốc.
ICAC cũng đã phải điều tra chính cựu Chủ tịch Timothy Tong của họ sau khi kiểm toán phát hiện rằng ông này chủ trì hai bữa tiệc sang trọng, dùng tiền tiếp khách của công quỹ quá mức cho phép là 450 đô la Hong Kong (58 USD) cho một đầu khách. Trong số khách đó có ông Cao Jianming, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc. Kết quả là ông Timothy Tong đã từ chức tháng 7/2012.
Giải thích về thành công của Hong Kong, ông Ran Liao, Điều phối viên cao cấp thuộc Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết, trước khi ICAC được thành lập, không ai nghĩ ra biện pháp tổng hợp trên để phòng chống tham nhũng. Nếu chỉ coi nhà tù như biện pháp duy nhất, thì sẽ không có một cuộc chiến chống tham nhũng thực sự. Trừng phạt đồng nghĩa với việc khẳng định đó là hành vi sai trái, phòng chống cũng là biện pháp quan trọng. ICAC sẽ tuyên truyền với những người thuộc các lĩnh vực như xây dựng và ngân hàng.
ICAC đã xuất bản các sách hướng dẫn cho doanh nhân và xác định các hoạt động có nguy cơ tham nhũng cao. Cơ quan này cũng tổ chức các buổi nói chuyện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong giới doanh nhân và chính phủ. Trong các buổi nói chuyện trên, nhân viên sẽ được hướng dẫn, giới thiệu phương pháp tố giác các hành vi sai trái và cơ quan thụ lý các cáo buộc.
"Thay đổi về nhận thức là điều quan trọng và cần thiết", ông Liao kết luận. "Tại Hong Kong, mọi người cảm thấy bị sỉ nhục khi hối lộ"
Nguyễn Chiến