Đầu năm 2008, theo Quyết định số 1624 của UBND tỉnh Hà Nam, cuộc sống của hơn 400 người dân của làng chài Phù Vân như được bước sang một trang mới, họ đã dã từ cuộc sống sông nước lên định cư tại xóm 7 của xã. Cũng theo quyết định này, mỗi hộ gia đình cũng được cấp 60m2 đất định cư với giá 28 triệu đồng/suất và sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng di chuyển cùng với trợ cấp 3 tháng lương thực. Điều kiện để được hưởng 10 triệu đồng tiền hỗ trợ là các hộ gia đình phải xây dựng xong nhà để ở. Những tưởng với các chính sách hỗ trợ như trên, người dân làng chài Phù Vân sẽ có cuộc sống an cư lạc nghiệp, nhưng khó khăn đã nảy sinh từ đây. Để có tiền xây được nhà, hầu hết các hộ gia đình trong làng chài đều phải đi vay mượn, thậm chí là đi vay với lãi suất cao. Đến nay, đã qua hơn 2 năm nhưng nhiều gia đình vốn thì chưa trả hết, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ ngày càng tăng lên.
Đơn cử như gia đình anh Trần Ngọc Đường, để có tiền làm nhà và sắm sửa đồ đạc trong gia đình, anh đã phải đi vay nợ lãi 30 triệu. Hàng tháng, 2 vợ chồng anh làm cũng không đủ nuôi 2 con ăn học. Đến nay, số tiền trên gia đình anh không những không trả được mà tiền nợ đã lên đến hơn 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Chi, trưởng xóm 7 cho biết: “Không chỉ có gia đình anh Đường, gần như tất cả các hộ dân khi lên bờ đều phải đi vay nợ. Có những gia đình may mắn hơn khi vay được của họ hàng, người thân thì không phải chịu tiền lãi. Số còn lại đều vướng phải tình trạng giống như gia đình anh Đường”.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa là một trong số ít các hộ gia đình ở đây không phải đi vay tiền, hoặc số tiền vay rất ít, trong khả năng chi trả. Gia đình bà chỉ dựng bộ khung của nhà “coi như” cũng có xây dựng để được hưởng 10 triệu tiền hỗ trợ. Trong căn nhà chưa hoàn thiện phần trần, mái mà chỉ được căng phủ tấm bạt, phên không kiên cố, bà Hoa tâm sự: “Cũng may các anh ạ, có ít tiền dành dụm, chúng tôi cố gắng vay bà con một ít để dựng nhà. Dù chưa xong nhưng được cái công nợ ít cũng bớt lo. Các con tôi chúng nó đi có khi cả tuần mới về một lần nên chỗ ở cũng không cần thiết lắm”.
Ông Chi cho biết thêm: Mấy năm gần đây, tình trạng ô nhiễm ở sông Nhuệ và sông Đáy ngày càng trầm trọng khiến công việc đánh bắt cá, ốc, hến... của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Có thời gian các thanh niên khỏe mạnh đi chuyển sang làm bốc vác, cửu vạn, nhưng do không quen việc và không có mối quan hệ nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Thu nhập thấp nên phần lớn người dân lại quay trở lại công việc thuyền chài trước kia. Họ chấp nhận phải đi xa đến những vùng ít bị ô nhiễm hơn, có khi đi đánh bắt hàng tuần mới trở về nhưng thu nhập vẫn không bằng một nửa khi xưa. Trước khó khăn như thế, người dân mong muốn có được một mảnh đất canh tác để ổn định, yên tâm sản xuất, từ đó trả hết nợ nần, nâng cao đời sống của người dân.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Tiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Vân cho biết: Hiện nay, quỹ đất nông nghiệp của xã đang dần bị thu hẹp từ khi xã được sáp nhập vào địa giới hành chính của thành phố Phủ Lý, nhiều công trình được đầu tư xây dựng đã thu hẹp diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã. Vì thế việc giải quyết ước nguyện của bà con làng Chài là điều rất khó thực hiện. Giải bài toán việc làm và thu nhập ổn định cho người dân làng chài, hàng năm, UBND xã đều tổ chức các lớp định hướng và dạy nghề mây, giang đan và một số nghề thủ công khác. Tuy nhiên, do tâm lý mất thời gian đi học nên phần lớn người dân theo học đều bỏ lớp để tiếp tục mưu sinh sông nước kiếm sống từng bữa. Một số đơn vị, doanh nghiệp biết những khó khăn hiện nay đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân làng chài số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Tiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, chính quyền địa phương đang cùng với chính quyền các cấp đề ra những những chính sách lâu dài để giúp người dân có “chiếc cần câu”, tự lực kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.
Dù khó khăn vẫn còn trước mắt, nhưng có một điều đáng mừng ở làng chài Phù Vân là con em của họ đã được phổ cập giáo dục cấp Tiểu học, nhiều em đang theo học các cấp học cao hơn và có ước mơ thay đổi cuộc sống dựa vào nguồn tôm, cá từ sông nước.
Đức Phương