In bài viết

Mỹ và các nước IEA đồng loạt 'xả kho' dầu ứng phó xung đột Trung Đông

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), bắt đầu từ tuần tới, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

12/03/2026 08:15
Mỹ và các nước IEA đồng loạt 'xả kho' dầu ứng phó xung đột Trung Đông- Ảnh 1.

Các bể chứa dầu tại một nhà máy của Idemitsu Kosan ở Ichihara, Nhật Bản tháng 11/2021. Ảnh: Reuters

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội X của cơ quan này, quá trình giải phóng nguồn dự trữ dự kiến kéo dài khoảng 120 ngày, căn cứ theo tốc độ xả kho đã được lên kế hoạch trước đó. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Local 12 tại thành phố Cincinnati (bang Ohio), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định Washington sẽ sử dụng nguồn dự trữ chiến lược nhằm ổn định thị trường năng lượng.

IEA "xả kho" 400 triệu thùng dầu

Động thái của Mỹ diễn ra ngay sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo các nước thành viên sẽ đồng loạt giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm nhẹ tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Đây được xem là đợt "xả kho" lớn nhất từ trước đến nay.

Trong tuyên bố chính thức, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức "chưa từng có tiền lệ", đòi hỏi phản ứng khẩn cấp mang tính phối hợp ở quy mô lớn.

Song song với kế hoạch chung của IEA, một số quốc gia cũng chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Tại Đức, Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche cho biết Berlin đã bắt đầu giải phóng một phần dầu từ kho dự trữ quốc gia. Tính đến tháng 11/2025, Đức sở hữu khoảng 34,42 triệu tấn dầu dự trữ, đủ để bù đắp hoàn toàn sự gián đoạn nguồn cung nhập khẩu trong khoảng ba tháng.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố Tokyo sẽ không chờ kế hoạch phối hợp chính thức với IEA mà sẽ chủ động xả kho dầu sớm nhất từ ngày 16/3 nhằm giảm áp lực lên giá nhiên liệu và chi phí năng lượng. Theo bà, nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản dự kiến giảm đáng kể từ cuối tháng 3, do đó việc hành động sớm được xem là cần thiết để hạn chế tác động của khủng hoảng năng lượng đối với nền kinh tế.

Mặc dù các biện pháp can thiệp nguồn cung đã được triển khai, giá dầu thế giới vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch ngày 12/3 khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng. Trong phiên giao dịch sáng cùng ngày, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có thời điểm tăng 6,6%, lên 93,01 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4,8%, lên gần 92 USD/thùng.

Tâm lý thị trường càng trở nên căng thẳng sau khi Iran đưa ra các điều kiện cứng rắn cho một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó yêu cầu Mỹ bảo đảm không tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai. Giới quan sát nhận định khả năng Washington chấp nhận các điều khoản này là không cao, khiến triển vọng đạt được giải pháp hòa bình trong ngắn hạn trở nên mong manh.

Trong khi đó, eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu – vẫn rơi vào tình trạng tê liệt. Rủi ro đối với vận tải biển gia tăng sau khi có ít nhất ba tàu bị trúng các vật thể lạ, được cho là tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái, tại khu vực này và vùng Vịnh trong ngày 11/3.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chỉ có thể giúp hạ nhiệt giá năng lượng trong ngắn hạn, trong khi giải pháp căn cơ vẫn là khôi phục hoạt động vận tải an toàn qua eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung toàn cầu.

An Bình