![]() |
Lớp học vùng cao đã đông đủ hơn. Ảnh VGP/Đinh Tuấn |
Đã hơn 2 tháng, cô trò nhỏ Giàng Thị Hoa mới lại từ trường Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu trở về bản Tàng Ghênh thăm bố mẹ. Cô bé hồn nhiên kể: “Ngày xưa đi học nhọc lắm vì hay phải về nhà lấy gạo, lấy rau”.
Đường bớt đông, trường bớt vắng
Ngày xưa, theo cách nói của cô bé, là cách đây chưa quá 2 năm, khi ấy, cứ vài hôm mấy anh em lại thay nhau về nhà để lấy gạo, lấy rau mang về trường nấu ăn. Đôi chân dẫm lên cát sỏi, đất đá thoăn thoắt mà đi, có gặp gai góc cũng cố, bởi nếu chậm lại một chút là không kịp về trường, một buổi học lại bị lỡ dở.
Hôm nay của cô bé thì đã khác lắm rồi. Hoa kể: “Bây giờ ở trường sau giờ học là xuống bếp có sẵn cơm, canh thầy cô giáo nấu, ăn xong thì đi ngủ, chiều lại học bài tiếp”. Trong ý nghĩ của cô bé, hình ảnh những bữa cơm trưa các em tự nhóm bếp nấu ngay trong sân trường chỉ có muối trắng và những quả ớt xanh cay xè hôm nào giờ như đã xa lắm rồi.
Theo lời Giàng Thị Hoa trước đây con đường về bản đông bạn bè đi lại lắm, khi đi học, khi về nhà lấy gạo, cứ ngược xuôi như thế, bạn này xuôi thì bạn kia ngược, lớp học vì thế chẳng đủ bao giờ đông đủ…
Nay, con đường nối từ trường về bản Tàng Ghênh cũng đã được làm lại, không còn gập ghềnh như trước nữa. Đường đẹp hơn, nhưng hình ảnh các em học sinh ngược xuôi mang gạo, mang rau đến trường cũng không còn nữa. Thay vào đó là những lớp học với đầy đủ học sinh luôn rộn vang tiếng đọc bài.
Thêm nỗi nhớ, vợi nỗi lo
Xã Xà Hồ không phải là một địa phương cá biệt. Ngày nay ở Yên Bái, khắp từ Trạm Tấu, Văn Chấn tới Mù Cang Chải, đều thấy những lớp học rộn ràng như vậy.
Sau nhiều năm làm công tác dân vận của thầy cô giáo và cán bộ các xã, những bậc làm cha, làm mẹ đã ý thức được lợi ích của việc cho con em mình tới trường. Nhưng không phải hộ nào cũng có điều kiện để làm việc ấy vì thiếu tiền, thiếu gạo. Thế là đôi khi dù không muốn vẫn đành cho con... ở nhà. Từ khi có sự hỗ trợ của Nhà nước, ước mơ học chữ của đám trẻ vùng cao mới được trọn vẹn.
Chị Hoảng Thị Dông, người dân tộc Mông, Bản Công, cũng giống như bao phụ nữ vùng cao, lấy chồng từ rất sớm. Mới ngoài 40 mà chị đã có đến 4 đứa con, tất cả đều đang tuổi ăn tuổi học. Kinh tế khó khăn, năm ngoái, chị đã tính đến nước cho hai con lớn nghỉ ở nhà.
Để các con mình phải đứt gánh học hành giữa đường chị buồn lắm, nhưng biết làm sao được, hoàn cảnh gia đình đâu cho phép chị làm khác. Thế rồi trước ngày khai giảng, các thầy, các cô tìm đến tận nhà, thông báo với chị rằng bây giờ Nhà nước sẽ hỗ trợ cả tiền ăn, gạo, lại có cả nhà ở cho đám trẻ. Chị nghe vậy mừng lắm vì nhờ có chính sách của Nhà nước, con chị mới có điều kiện tiếp tục học tập.
Hôm tới thăm con trên Trường bán trú, chị Dông vui lắm vì con mình giờ được ăn, được học đàng hoàng. “Các thầy cô giáo bảo có nhiều cái chữ thì về sau con mình sẽ biết tự tìm công việc làm để no cái bụng, bố mẹ không phải lo nhiều nữa”, chị Dông hy vọng.
Còn với chị Vàng Thị Dúa ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, dù không biết chữ, nói tiếng phổ thông chưa thạo nhưng chị vẫn có thể kể rành mạch những khoản con mình được hỗ trợ tại trường học.
Những lần xuống trường thăm con, tận mắt thấy con được nhà trường nuôi ăn uống đầy đủ, được chăm sóc và dạy bảo cẩn thận, chị thấy mừng thay cho các con, vì điều kiện sống ở trường còn tốt hơn ở nhà.
Dù đám trẻ không còn thường xuyên về nhà với bố mẹ, thêm nỗi nhớ nhưng chị bớt được nỗi lo.
Nhiều khoản hỗ trợ của Chính phủ đã đến được với trẻ em vùng cao. Những bữa ăn không chỉ đủ no mà nay còn đủ chất. Ảnh VGP/Đinh Tuấn |
Ấm lòng trong cái lạnh mùa đông
Nhiều năm đi vận động học sinh ra lớp, thực tế cho thấy, số em nghỉ học vì những lí do cá biệt không nhiều, hầu hết các em phải nghỉ học vì thiếu gạo mang đến trường, thiếu nơi ở… Với các thầy cô giáo, vận động các em tới trường đồng nghĩa với việc phải lo được cho các em nơi ăn, chốn ngủ. Nhiều thầy, cô sẵn sàng san sẻ miếng cơm cho học trò nghèo, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế.
Giờ đây, nhiều khoản hỗ trợ của Chính phủ đã đến được với trẻ em vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Từ khoản tiền hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg dành cho học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú, đến chính sách hỗ trợ trẻ mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg và hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Cũng nhờ các chính sách hỗ trợ này mà các bữa ăn của học trò nay không chỉ đủ no mà còn đủ chất…
Đối với người đứng trên bục giảng, còn gì vui hơn khi thấy học sinh có thể đến lớp đông đủ, nhất là trong mùa giáp hạt, những ngày giáp Tết…
Bà Trần Thị Tuyết, Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Trạm Tấu cho biết tất cả các chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho học sinh vùng cao, đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan tâm thực hiện đầy đủ và nhanh chóng nhất. Ngay khi nhận được nguồn hỗ trợ thì lập tức chuyển về các trường thực hiện.
Cũng ngay trong năm 2013, Thủ tướng Chính phủ lại tiếp tục có Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Hiện nay, học sinh vùng cao Yên Bái đang chuẩn bị đón nhận thêm sự hỗ trợ này với mức 15kg gạo mỗi tháng.
Như vậy về cơ bản, các em đảm bảo được bữa ăn. Với các khoản trợ cấp khác như: hỗ trợ về chỗ ở, mua sắm dụng cụ, thuốc thang, văn hóa thể thao… các em cũng cơ bản được đảm bảo hầu hết các nhu cầu khác cho cuộc sống.
Cô giáo Lương Thị Phương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học tâm sự, nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng cao, cô luôn mong ước những học sinh của mình có cuộc sống được đủ đầy như hôm nay.
Tết sắp đến, nhưng những học trò của cô không phải cuống quýt đi theo cha mẹ làm lụng như mọi năm nữa mà các em có thể yên tâm học tập, đầy đủ và ấm áp giữa cái giá lạnh của mùa đông vùng cao.
“Học sinh được ấm bụng thì những người thầy như chúng tôi cũng thấy ấm lòng và vững tin con đường mình đã chọn”, cô Mai bộc bạch.
Đinh Tuấn – Thu Hằng