Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ về cơ hội của ngành Da giày khi Hiệp định TPP được ký kết, Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày Việt Nam, bà Phan Thị Thanh Xuân, cho biết ngành công nghiệp da giày nước ta là một trong những ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn, chỉ đứng sau dệt may và dầu thô. Tuy nhiên "rào cản" lớn nhất của ngành trong hội nhập quốc tế là tính chất gia công thuần túy...
Còn gia công, còn bị động
Với hơn 500 doanh nghiệp (DN), ngành đang tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động và hơn 500.000 lao động khác trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày và túi xách luôn đạt tăng trưởng cao, năm 2012 đạt hơn 8,7 tỷ USD.
Trong 8 tháng đầu năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu nhóm hàng này đạt 5,47 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm sẽ đạt 9,7 tỷ USD.
Hiệp định TPP được nhìn nhận là cú hích cho nhiều mặt hàng của Việt Nam trong đó có ngành sản xuất da giày, túi xách. Tuy nhiên, bà Phan Thị Thanh Xuân cho rằng tính chất "thuần túy gia công" là thách thức lớn nhất hiện nay với ngành da giày.
Theo các điều kiện đang được đàm phán (chưa chính thức), để được hưởng mức thuế còn 0% thay vì mức 3,5- 57,4% như hiện nay vào các thị trường TPP, ngành Da giày phải đảm bảo được 55% xuất xứ khu vực (ví dụ 1 đôi giày trị giá 100 đồng thì 55 đồng trị giá nguyên vật liệu phải có xuất xứ TPP).
Hiện nay, nguồn nguyên liệu của các DN da giày Việt Nam chủ yếu nhập từ 3 thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc); số còn lại là các nước Italy và Tây Ban Nha nhưng tỷ trọng không đáng kể.
Mặc dù đã chủ động được một phần nguyên liệu của tùy từng chủng loại sản phẩm (như giày vải 100%, một số dòng sản phẩm khác cũng đã chủ động được 30-40%), nhưng vẫn có đến 70% DN vừa và nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu nước ngoài.
Bên cạnh đó, phương thức kinh doanh gia công đã khiến cho các DN của ta phụ thuộc nhiều vào khách hàng, nên cũng không chủ động được nguồn hàng, thị trường. DN thuần túy làm theo chỉ định của khách hàng (khách hàng mang mẫu đến đặt hàng, DN làm theo yêu cầu của họ). Do vậy khách hàng luôn chủ động còn DN bị động, đến mức chỉ khi nhận mẫu mới đi tìm kiếm nguồn nguyên liệu; thậm chí để kịp đơn hàng, DN lại đến ngay nguồn cung nguyên liệu do chủ hàng giới thiệu, lý do là vì mẫu giày và nguyên liệu gắn bó rất chặt chẽ với nhau. Trong khi đó, với 1 đôi giày, giá trị nguyên liệu chiếm tới 70%, giá trị nhân công chỉ 30 %.
Chuyển thách thức thành lợi thế - DN giữ vai trò rất lớn
Theo bà Xuân, nếu Hiệp định TPP được ký kết vào cuối năm nay và có hiệu lực ngay thì các DN FDI sẽ là khối được hưởng lợi đầu tiên (do lợi thế về tiềm lực kinh tế, tài chính, thị trường, khách hàng cũng như sự nhanh nhạy nắm bắt cơ hội của họ).
Tuy nhiêu, điều rất đáng chú ý là đến thời điểm này, nhiều DN FDI đã dịch chuyển nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu để phục vụ cho sản phẩm xuất khẩu của họ.
Ví dụ hãng Nike, một hãng giày nổi tiếng của Mỹ, đã có bước dịch chuyển ban đầu ở nước ta. Việt Nam hiện đang là địa điểm gia công lớn nhất của Nike. Hãng này sản xuất hàng hóa ở Việt Nam, rồi xuất khẩu sang Mỹ và nghiễm nhiên sẽ được hưởng thuế suất 0%, thay vì 12% như hiện tại.
Trong khi đó, các DN nước ta còn rất mơ hồ về TPP. Bà Phan Thị Thanh Xuân nói rằng thông tin về Hiệp định TPP chưa thực sự đến với nhiều DN nên họ chưa chuẩn bị đón cơ hội này. Vì thế bà Xuân cho rằng công tác tuyên truyền về TPP cho các DN Việt Nam nói chung là không thể chậm trễ, vì việc hoàn tất đàm phán TPP đã rất cận kề.
Dù TPP được các chuyên gia nhìn nhận sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các ngành hàng của Việt Nam, nhưng đó là lợi thế hay thách thức còn phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ động, sự nhanh nhạy của mỗi DN trong việc đón nhận cơ hội đó.
Linh Đan