
Nhà giáo ưu tú Đỗ Thị Ngọc Duyên tại Hội nghị Thủ tướng gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2025 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh: NVCC
Tuổi thơ của cô giáo Ngọc Duyên gắn với những buổi sáng ngồi sau lưng cha trên chiếc xe đạp cũ, băng qua đường làng bụi đỏ để đến trường. Ba mẹ rời quê lên thị trấn với hai bàn tay trắng; mưu sinh bằng bán vé số, làm thuê, giúp việc đủ nghề.
Trong bối cảnh thiếu thốn đó, cô bé Duyên sớm hiểu mình chỉ có một cách để đáp lại những nhọc nhằn của cha mẹ: Học cho thật tốt. Khi em gái chào đời, hơn em 6 tuổi, Duyên được giao thêm "nhiệm vụ" kèm em học bài. Cô cầm tay em viết từng con chữ, giúp em nhẩm lại phép cộng, phép trừ. Niềm vui khi thấy em hiểu bài để lại trong cô cảm giác rõ rệt: Giúp một đứa trẻ tiến bộ cũng hạnh phúc không kém nhận điểm 10 của chính mình.
Suốt 12 năm phổ thông, Duyên luôn là học sinh giỏi, từng là thủ khoa cấp tiểu học. Giống nhiều bạn cùng lứa, cô từng mơ những nghề "thời thượng" hơn đứng lớp ở một thị trấn nhỏ. Thi vào ngành Sư phạm Hóa nhưng vì thiếu thông tin, cô trượt ngay kỳ thi đại học đầu tiên, cú ngã không dễ chấp nhận với một học trò nhiều năm đứng đầu lớp. Giữa cảm giác xấu hổ và day dứt, câu nói bình thản của người cha "rớt ngành này thì chọn ngành khác, miễn là còn được học" đã nâng cô đứng dậy.
Thông tin về một trường sư phạm ở Cần Thơ miễn học phí, có trợ cấp như cánh cửa mới mở ra. Ngọc Duyên đăng ký và đậu cả Sư phạm Hóa-Sinh lẫn Sư phạm Toán-Tin. Lần này, cô chọn Toán-Tin, vừa như cách bước ra khỏi "cái bóng thất bại với môn Hóa", vừa như một linh cảm về con đường gắn với công nghệ sau này. Trải nghiệm ấy giúp cô sau này dễ dàng nói với học trò rằng rớt một kỳ thi không phải là tận cùng, nếu mình dám rẽ sang hướng khác.
Những năm học ở khoa Toán-Tin, Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ, cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng không khí học thuật luôn sôi nổi. Một tiết học của thầy trưởng khoa thường bắt đầu bằng một câu hỏi và kết thúc bằng những gợi mở thay vì đáp án trọn vẹn. Sinh viên phải tự lên thư viện, tự đi tiệm Internet, tự tìm tài liệu rồi trình bày lại trước lớp. Nhịp học ấy rèn cho Ngọc Duyên thói quen tự học và kỹ năng tìm kiếm thông tin – hai năng lực mà khi chuyển toàn bộ bài giảng lên môi trường số, cô càng thấy giá trị.
Tốt nghiệp, cô trở về Trường THCS Thốt Nốt - nơi từng gắn bó với tuổi thiếu niên trong vai trò giáo viên Toán-Tin. Ở đó, cô gặp những đồng nghiệp lớn tuổi tận tâm, trong đó có thầy giáo chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi, người chia sẻ cho cô không chỉ sách vở mà cả cách nhìn nghề với sự nghiêm túc: Chuẩn bị kỹ từng bài giảng, xem trọng từng bài kiểm tra của học trò. Tháng lương đầu tiên, Ngọc Duyên gần như dành trọn cho sách, như một cách tự nhắc phải đi đến cùng với lựa chọn dạy học.

Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh cùng các nhà giáo tiêu biểu năm 2025 - Ảnh: VGP
Những năm đầu đứng lớp, "ứng dụng CNTT" trong trường phổ thông chủ yếu là soạn giáo án trên máy và trình chiếu PowerPoint. Với nhiều thầy cô lớn tuổi, việc làm quen với máy chiếu, chuột, bàn phím là cả một thử thách. Cô giáo trẻ Ngọc Duyên vừa soạn giáo án cho mình, vừa giúp đồng nghiệp từng thao tác. Những bài giảng Toán bắt đầu có thêm hình ảnh, sơ đồ, đoạn phim ngắn; học sinh không còn chỉ nhìn những con số khô khan.
Từ những thay đổi ban đầu đó, cô nhận ra công nghệ có thể kéo môn Toán đến gần học trò, nếu dùng đúng cách. Để thử sức, cô tham gia cuộc thi "Bài giảng điện tử E-learning lần thứ IV – 2014" của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài giảng được thiết kế như một lớp học trực tuyến hoàn chỉnh, có hoạt động, câu hỏi, phần củng cố. Giải Khuyến khích cấp quốc gia và ba bài giảng đưa vào kho học liệu chung là sự ghi nhận, đồng thời cũng là động lực để cô đi sâu hơn vào dạy học trực tuyến.
Khi dịch COVID-19 bùng lên, việc dạy học chuyển hẳn sang môi trường số. Không còn lựa chọn, giáo viên và học sinh buộc phải gặp nhau qua màn hình. Ngọc Duyên chọn cách nhìn lại toàn bộ quy trình dạy học của mình: Tiết nào cần trò chơi, tiết nào nên thảo luận nhóm, bài nào có thể giao cho học sinh tự khám phá với sự hỗ trợ của các ứng dụng. Từ đó, cô xây dựng sáng kiến "Ứng dụng công nghệ số vào dạy – học Toán THCS trong thời kỳ 4.0", hệ thống hóa các công cụ dạy học trực tuyến, chỉ rõ mục tiêu và hiệu quả của từng công cụ với việc học của học sinh. Sáng kiến này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen trong chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển".
Sau dạy trực tuyến, cô tiếp tục nhìn rộng hơn: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện truyền đạt kiến thức, mà còn liên quan đến việc bảo vệ học sinh trước rủi ro. Những câu chuyện bạo lực học đường, tai nạn thương tích, nguy cơ từ mạng xã hội khiến cô trăn trở. Cô muốn kỹ năng sống của học trò không chỉ là vài trang lý thuyết khó nhớ, mà trở thành trải nghiệm cụ thể.
Ý tưởng xây dựng "Phần mềm Hướng dẫn Kỹ năng sống" ra đời như vậy. Bằng công nghệ thực tế ảo, phần mềm mô phỏng các tình huống gần gũi với lứa tuổi 6–15: Bị rủ rê tham gia thử thách nguy hiểm, đối diện người lạ có hành vi bất thường, chứng kiến cháy nổ, tai nạn… Học sinh chọn cách xử lý, hệ thống phản hồi ngay, giúp các em nhận ra hậu quả của từng lựa chọn. Công trình được UBND TP. Cần Thơ đề cử vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, ghi nhận nỗ lực sử dụng công nghệ để bảo vệ và bồi dưỡng nhân cách học sinh.
Đứng lớp Toán-Tin, nhưng điều khiến cô giáo Ngọc Duyên trăn trở nhiều lại là những vết thương tinh thần của học trò. Ở lứa tuổi trung học cơ sở, các em vừa chịu áp lực điểm số, vừa loay hoay với những biến động trong gia đình, trong tình bạn. Công nghệ giúp cô nhìn thấy rõ hơn điều đó: Phía sau mỗi tài khoản đăng nhập là một hoàn cảnh rất riêng.
Trong số những câu chuyện cô nhớ nhất có Nguyễn Anh Thắng, cậu học trò giỏi sau này nhận học bổng toàn phần du học Đài Loan (Trung Quốc). Từ chỗ hoạt bát, Thắng dần thu mình khi gia đình gặp biến cố, trên tay xuất hiện những vết xước lạ. Bằng trực giác của người thầy đã gắn bó nhiều năm với học trò, cô chủ động mời em ở lại sau giờ học, kiên nhẫn ngồi nghe nhiều hơn là hỏi. Từng chút một, Thắng mở lòng về áp lực thành tích, về những giằng xé khi gia đình không trọn vẹn. Sự đồng hành bền bỉ của cô giúp em dần ổn định, tìm lại mục tiêu học tập và sau này đủ tự tin bước ra thế giới rộng lớn hơn.
Nhận ra nhu cầu được sẻ chia, được làm điều tốt của học sinh, cô cùng đồng nghiệp lập Câu lạc bộ Little Acts – "Những việc làm nhỏ". Học sinh tự lên ý tưởng, phân công nhóm, tận dụng mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ, rồi trực tiếp mang những phần quà nhỏ đến với bạn nghèo, người yếu thế. Mỗi dự án là một "bài học sống động" về lòng trắc ẩn, về trách nhiệm công dân số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các nhà giáo tiêu biểu năm 2025 - Ảnh: VGP
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, câu hỏi "giáo viên có bị thay thế không" thường xuyên xuất hiện. Cách trả lời của cô giáo Ngọc Duyên là tiếp tục học, tiếp tục thử nghiệm. Cô tham gia các chương trình tập huấn về công dân số, về AI trong giáo dục, trở thành một trong những giáo viên tiên phong tại Cần Thơ trong việc đưa công nghệ mới vào lớp học. Từ lớp Toán của mình, cô chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp về cách dùng AI để soạn bài, thiết kế câu hỏi, theo dõi tiến bộ học sinh, đồng thời luôn nhắc rằng bất kỳ công cụ nào cũng phải phục vụ cho mục tiêu dạy người, dạy chữ.
Là giáo viên tích cực trong các hoạt động chuyển đổi số của nhà trường, cô tham gia tập huấn cho giáo viên nhiều địa phương khác thông qua các lớp trực tuyến, đồng thời tiếp tục đứng lớp ở Thốt Nốt với mong muốn học trò mình không bị tụt lại. Hình ảnh cô giáo nhỏ nhắn, kiên nhẫn hướng dẫn đồng nghiệp cài đặt ứng dụng, thử một hoạt động mới đã trở nên quen thuộc trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.
Tâm sự với người viết, cô cho biết mình đặc biệt tâm đắc với chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi gặp mặt Tổng Bí thư Tô Lâm với các nhà giáo tiêu biểu năm 2024: Giáo dục phải giữ được tình yêu thương, lòng nhân ái, sự trung thực và cái đẹp. "Đó là kim chỉ nam để tôi lựa chọn và sử dụng công nghệ. Mọi cái mới cuối cùng cũng phải phục vụ những giá trị ấy", cô nói.
Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ… Cô hai lần ra Hà Nội dự gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, mang theo câu chuyện của một ngôi trường vùng ngoại thành trên hành trình chuyển đổi số.
Nhưng nếu hỏi điều gì khiến cô gắn bó với nghề, câu trả lời không nằm ở những tấm bằng khen. Đó là khoảnh khắc học trò reo lên vì hiểu một bài toán khó, là tin nhắn "cô ơi, con đậu rồi" gửi vội trong đêm, là lần gặp lại một cựu học sinh đưa con nhỏ đến khoe "đây là cô giáo ngày xưa của mẹ". Những mảnh ghép nhỏ bé ấy, cộng với niềm tin vào học trò, giữ cô ở lại với bục giảng và với những dự định còn dang dở trong hành trình số hóa lớp học.
Giữa nhịp sống hiền hòa của Thốt Nốt, hình ảnh cô giáo Toán – Tin cẩn thận chỉnh từng slide bài giảng, rồi bình thản lắng nghe những tâm sự rất đời của học trò, nhắc chúng ta rằng chính trái tim người thầy mới là "đường truyền" bền vững nhất trong kỷ nguyên số.
Lê Sơn