![]() |
Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin (ngoài cùng bên phải) đang phiên dịch cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm Cuba tháng 1/1976. Ảnh: VGP |
Mặc dù biết Đại tướng đã được chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện từ lâu rồi, nhưng khi hay tin Đại tướng từ trần tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, không muốn tin đó là sự thật. Hụt hẫng, tiếc thương… trào dâng và kỷ niệm về những lần được vinh hạnh gặp và phục vụ Đại tướng bỗng hiện về rõ mồn một trong tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi được gặp Đại tướng là khi Đại tướng cùng các vị lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước ra sân bay Gia Lâm đón Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro sang thăm Việt Nam tháng 9 năm 1973. Rồi sau đó, tôi phiên dịch cho Đại tướng khi Đại tướng trực tiếp đưa Fidel đi thăm Bảo tàng Quân đội và khi Đại tướng thay mặt lãnh đạo ta đón Fidel sau khi Fidel đi thăm vùng giải phóng miền Nam ở Quảng Trị về. Những cái ôm hôn, những cuộc trò chuyện giữa hai người Anh hùng huyền thoại mới thân tình, thắm thiết làm sao! Đại tướng đã đích thân gắn tặng Fidel Huy hiệu Chiến sỹ Điện Biên Phủ.
Sau đó, kỷ niệm sâu đậm nhất của tôi đối với Đại tướng là được phiên dịch và phục vụ ông trong dịp Đại tướng đẫn đầu Đoàn quân sự cấp cao của ta thăm chính thức Cuba, và kế đó là Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba đầu tháng 1 năm 1976. Khi đó, tôi đang là Tùy viên Đại sứ quán nước ta ở Cuba.
Vừa đến Cuba, chưa bắt đầu chương trình chính thức, Đại tướng đã ghé thăm Đại sứ quán. Tôi sững người khi nghe Đại sứ Hà Văn Lâu bảo: “Bin cắt tóc cho anh Văn”. Ở Đại sứ quán khi đó, anh em chúng tôi thường cắt tóc cho nhau. Có một đồng chí cắt rất thạo, nên tôi đã đề nghị lại để đồng chí ấy cắt, nhưng Đại sứ vẫn bảo tôi, có lẽ vì tôi thường cắt cho ông. Tôi không ngờ lại được Đại sứ Hà Văn Lâu giao cho vinh hạnh ấy.
Thế là tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có bao giờ nghĩ lại có ngày được cắt tóc cho Đại tướng! Làm sao cắt cho xứng với Đại tướng… Qua những lần tiếp xúc trước đó tôi đã biết tóc của Đại tướng rất đẹp.
Tôi lấy ghế đặt trước gương lớn trong phòng khách chính của Đại sứ quán và mời Đại tướng ngồi. Tôi cố bình tâm bắt đầu thao tác, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp, nhất là anh cận vệ của Đại tướng lại luôn đứng kề bên quan sát. Tôi chỉ dùng kéo cắt tỉa rất tỉ mỉ, cố sao cho thật hợp với khuôn mặt và phong thái của Đại tướng.
Khi tôi đang tỉa tót phía sau gáy thì đột nhiên Đại tướng nhắc tôi nên cắt nhanh lên. Tôi cố trấn tĩnh hoàn thành phần cắt. Đến phần cạo cho gọn rìa tóc, bộ đồ của công đoàn không có dao cạo chuyên, tôi đành dùng một nửa lưỡi lam uốn cong rồi cạo như vẫn làm và hoàn tất công việc mà không có sơ suất gì. Nhưng tôi vẫn áy náy vì đã để Đại tướng phải nhắc nhở.
Ngay ngày hôm sau, tôi theo làm phiên dịch cho Đại tướng một tuần liền. Tuần lễ được theo sát phục vụ Đại tướng thăm chính thức rồi dự Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba ấy quả là một trong những quãng thời gian đẹp nhất, có ý nghĩa nhất trong đời tôi, bên cạnh vị Tướng huyền thoại, được toàn quân và dân ta cũng như cả thế giới ngưỡng mộ, đối thủ phải kính nể, mà lại thật hiền từ, thật nhân hậu!
Khi đã quen thân, gần gũi, Đại tướng đã giải tỏa cho tôi nỗi áy náy hôm cắt tóc. Sở sĩ Đại tướng giục tôi cắt tóc nhanh, vì Đại tướng được bạn đưa đi tham quan Varadero, một khu nghỉ mát nổi tiếng của Cuba, quá lâu, khi về đến Đại sứ quán, lại vào cắt tóc ngay, nên ông thấy đói. Ôi, vị Tướng tài ba xuất chúng, tiếng tăm lẫy lừng, mà sao cũng thật người, thật dung dị!
Trở lại chuyến thăm của Đại tướng tới Cuba vào tháng 1 năm 1976. Lãnh đạo và nhân dân Cuba đã ngưỡng mộ Đại tướng từ lâu, nên họ rất vui mừng được đón tiếp Người Anh hùng Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngay sau khi cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta vừa thành công vang dội.
Fidel và Raul (Bí thư thứ hai Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng), lãnh đạo cũng như quân đội và nhân dân Cuba đã dành cho Đại tướng sự đón tiếp thật trọng thể, thân thiết, nồng nhiệt, đặc biệt! Tôi còn lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp, sâu đậm về các cuộc gặp gỡ, mối quan hệ đặc biệt thân tình, nồng hậu… giữa Đại tướng với Fidel, Raul, các vị lãnh đạo, tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng cũng như thanh, thiếu niên và nhân dân Cuba trong chuyến thăm lịch sử ấy. Đặc biệt là tấm ảnh tôi được chụp với Đại tướng và Raul (nay là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba) mà Đại tướng đã đích thân viết lời đề tặng.
![]() |
Bức ảnh quý mà ông Nguyễn Đình Bin lưu giữ như kỷ vật. Ảnh: VGP |
Sau này, khi công tác ở Bộ Ngoại giao, tôi cũng có nhiều dịp được gặp lại Đại tướng, có lần còn được thay mặt lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của Bộ đến chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Mỗi lần gặp lại, tôi đều xúc động trước những lời nói, cử chỉ thân tình của Đại tướng.
Phải nói rằng, trong những dịp có vinh hạnh được phiên dịch và phục vụ Đại tướng, tôi đã học được rất nhiều điều. Tất cả những điều đó cũng như tình cảm của Đại tướng đã là một hành trang quan trọng giúp tôi phấn đấu vươn lên không ngừng trong công tác cũng như trong cuộc sống để trở thành một công dân, một công chức, một đảng viên tử tế.
Hôm nay, viết những dòng này, từ đáy lòng, tôi xin được thắp nén nhang thơm để vĩnh biệt Đại tướng và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng về tất cả điều đó! Kính xin Đại tướng yên giấc ngàn thu!
Nguyễn Đình Bin