![]() |
Nhà văn Băng Sơn (1932 - 2010) |
Băng Sơn làm thơ và viết văn từ năm 1949. Đến năm 1975, ông chuyển qua viết văn xuôi. Lúc đó, ông bảo: “Phải viết văn mới biểu diễn được hết những cái mà mình chất chứa trong tâm hồn về con người, cuộc sống, về quê hương, đất nước, đặc biệt là về Hà Nội mến yêu”.
Những năm còn là một cán bộ ở Phòng Tuyên truyền của Bộ Thủy sản, ông có điều kiện để đi lang thang ngoài đường, ngắm nhìn Hà Nội. Ông nhớ và biết rất rõ từng con phố, những ngôi nhà Hà Nội. Tất cả những gì thuộc về Hà Nội, của Hà Nội dường như đã lọt hẳn vào trong trí não, tâm hồn, con người ông. Ông từng nói: “Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Tôi chưa bao giờ sống xa Hà Nội quá một tuần. Hà Nội có gì thì trong con người tôi có cái ấy dù tôi không phải là bách khoa thư lưu trữ toàn bộ những thứ liên quan đến Hà Nội, nhưng gần một đời thâm nhập vào Hà Nội, tôi tự thấy mình hiểu Hà Nội lắm rồi”.
Băng Sơn yêu Hà Nội theo cách riêng của mình. Bước chân ông đã đặt lên hầu khắp các nẻo đường, các khu phố, ngõ ngách. Ông la cà quán cóc, vỉa hè. Ông tìm đến những hàng ăn uống với các thứ “quà” Hà Nội để nhìn ngắm, suy ngẫm và để viết về tất cả những gì Hà Nội đương có…
Điều làm nên thương hiệu Băng Sơn chính là những đoản văn và tùy bút về Hà Nội. Ông cho biết: Thơ không nói được hết cảm xúc nên ông chuyên tâm về văn xuôi. Và cũng chỉ “chơi” 2 loại thôi, theo cách của ông: Đoản văn thì ngắn (1 trang giấy khổ A4), tùy bút thì dài (chừng 3.000 chữ). Tới giờ, ông đã có trong tay hơn 3.000 tác phẩm cho cả 2 thể loại ấy. Không viết tiểu thuyết, truyện ngắn, hồi ký..., tùy bút và đoản văn làm Băng Sơn được mọi người nhớ tới, giống như một lối đi riêng.
![]() |
Tác phẩm mà nhà văn Băng Sơn tâm đắc nhất. Ảnh TT&VH |
Ông chỉ viết theo hứng và tùy hứng để viết. Như đã định ra một chuẩn mực, tùy bút Băng Sơn luôn giàu chất thơ, tiết tấu nhẹ nhàng như một giai điệu trữ tình sâu lắng. Hàng loạt các tác phẩm viết về Hà Nội của ông đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc như: Thú ăn chơi người Hà Nội (4 tập), Đường vào Hà Nội, Dòng sông Hà Nội, Phập phồng Hà Nội, Hà Nội 36 phố phường...
Đọc Băng Sơn, chúng ta sẽ thấy một Hà Nội nhiều nét hào hoa. Mỗi góc phố, mỗi con đường, gốc cây, mỗi tính cách con người ta gặp, mỗi tà áo dài qua phố... đều nhắc nhớ về nét hào hoa thanh lịch, về vẻ đẹp nghìn năm tiềm ẩn trong muôn mặt cuộc đời...
Một trong những “đứa con tinh thần về Hà Nội” mà nhà văn Băng Sơn rất tâm đắc là cuốn Thú ăn chơi người Hà Nội. Từ cuốn sách được biên khảo công phu này, văn hóa ẩm thực Hà thành hiện lên qua ngòi bút của Băng Sơn với những đặc trưng riêng có tất cả độ cầu kỳ, tinh tế và thanh lịch của nó.
Trước ông, đã có rất nhiều người viết về Hà Nội như Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam, Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng và đặc biệt những tùy bút viết về món ngon của người Hà Nội của Nguyễn Tuân. Tuy nhiên, đến Thú ăn chơi người Hà Nội, Băng Sơn đã cho thấy Hà Nội có hẳn một lĩnh vực văn hóa ẩm thực đặc trưng.
Hãy nghe ông nói chuyện ăn, chuyện chơi của người Hà Nội. Tinh tế và duyên dáng lắm. Mới hay “cái sự ăn sự chơi của đất Hà thành” cầu kỳ biết nhường nào. Nội chuyện ông tả quà Hà Nội thôi ta thấy ông day dứt trước sự nhạt phai của văn hóa, tập quán: “Quà Hà Nội thường không phải ăn cho no. Nó tựa như lời yêu chỉ cần nói nửa chừng, để ngỏ một khoảng trời cho sự mơ màng...” .
Món ngon Hà Nội với Băng Sơn toàn những món những quà dân dã: Bún ốc, bún riêu..., ông tả cách ăn cách làm hết cả mươi trang sách. Lại còn bánh đúc bánh đa, bánh giầy, bánh giò, bánh cuốn... Ta có thể hiểu ông đương góp sức bảo tồn di sản văn hóa theo một cách riêng...
![]() |
Nhà văn Băng Sơn bên vườn đào Nhật Tân. Ảnh: Giadinh.net.vn |
Đọc những trang viết của ông về tiếng rao đêm, về cây cơm nguội, về mùa Hạ, mùa Thu ở Hà Nội, bỗng nhận ra một Băng Sơn có lắm nét vẫn được coi là đặc trưng của người Hà Nội cũ: Tỉ mỉ, điềm đạm, chỉn chu và cùng với đó là sự tinh tế được rèn giũa theo thời gian trong tâm hồn của một người viết văn chuyên nghiệp, lấy những trang viết về Hà Nội làm giá đỡ cho cuộc sống của mình, người đã viết với tất cả rung động, với tất cả sự trân trọng cái cách ăn cách chơi, cách giao tiếp của người Hà Nội mà thời gian còn giữ được đến bây giờ...
Băng Sơn viết về Hà Nội không sợ cạn ý, sợ lặp, sợ trùng. Hà Nội của ông tìm mãi vẫn thấy những nét lấp lánh riêng giữa những ồn ào của cuộc sống đương đại. Ông từng tâm niệm: Còn sống, còn viết về Hà Nội... Và trong tùy bút Nét đan thanh Hà Nội, ông viết: “Chỉ vì Hà Nội yêu quá, đẹp đến thiêng liêng nên ta không thể nào theo kịp, không thể nào mang hồn ta bé nhỏ ra mà đong đếm, giống như ta hiếu thảo cũng không thể đo hết lòng mẹ, tình mẹ đã cho ta....Và như vậy ta vui sướng được là một nét đan thanh trong bức tranh kỳ vĩ muôn đời Hà Nội, đã vẽ và đang còn vẽ tiếp”.
Nhà văn Băng Sơn đã rời xa Hà Nội, rời xa chúng ta vào ngày 3/9/2010, khi chỉ còn ít ngày nữa Thăng Long – Hà Nội tròn ngàn năm tuổi. Ước nguyện được là “một nét đan thanh trong bức tranh kỳ vĩ muôn đời Hà Nội, đã vẽ và đang còn vẽ tiếp” của ông chưa thỏa nhưng chắc chắn sẽ được những người yêu Hà Nội đắp bồi, viết tiếp…
Nguyễn Vũ (theo Thể thao &Văn hóa)