Tục hay sống lại
Hôm thằng Kpuih Vân kết nghĩa với Dương Văn Quyết làm anh em, cái tai bên phải của già Rah Lan Luynh như có con chim B’lang đang hót: Không dưng ông được Yàng cho thêm một đứa con, mà lại là “con Kinh”... Từ chiều ông đã cố chọn lấy bộ quần áo ưng ý nhất để mặc. Vẫn biết Quyết lâu nay đã thân thuộc với mọi người trong nhà nhưng lễ kết nghĩa làm con là lễ trọng. Phải như ngày xưa...
Người Jrai coi tục nhận con, kết nghĩa làm anh em là một lệ tục thiêng liêng. Ai trở thành con cháu trong nhà phải có những nguyên nhân nào đó: Trùng tuổi, trùng tên hay cùng họ, giống nhau nét mặt... Phải có Yàng chấp thuận mới gặp được người để kết nghĩa. Thế nên đã trở thành con cháu trong nhà thì thực sự là người ruột thịt. Tục hay ấy ngỡ đã mất đi, vậy mà ai ngờ bộ đội Công ty 74 biết khôi phục lại...
Bỏ qua lệ xưa của ông bà, người Jrai với công nhân tự chọn nhau để kết nghĩa. Ai hợp nhau thì đăng ký. Đầu tiên Công ty tổ chức lễ tập thể tại mỗi đội, có già làng, chính quyền và họ hàng hai bên kết nghĩa tham gia. Tiếp đó mỗi nhà lại tổ chức lễ riêng, được Công ty hỗ trợ kinh phí... Lúc đầu có người tin lời bọn xấu: Công nhân bày chuyện kết nghĩa để sau này chia của, chia đất của người Jrai. Người già, cán bộ phải giải thích: Bọn xấu đang âm mưu chia rẽ người Kinh, người Jrai để phá nước mình. Phải kết nhau thành anh em để làm mất cái ý đồ xấu của chúng. Vả lại đời sống của người Jrai hầu hết đang khổ hơn người Kinh. Khổ thì ai cũng biết là do mình không biết cách làm ăn. Phải có người bày cho, giúp cho như anh em ruột thịt thì mới hết khổ được...
Mới hơn 2 mùa rẫy nhưng bây giờ chuyện đã thấy rõ như bàn tay. Thằng Kpuih Vân lúc mới bắt vợ cũng được cha mẹ chia đất. Vợ chồng khỏe chân mạnh tay lại được Công ty cho làm công nhân cạo mủ mà vẫn nghèo. Từ ngày trở thành em của Quyết, việc lớn, việc nhỏ đều được anh kèm: Mài con dao cạo mủ thế nào, cắt cành cà phê làm sao. Lại được bốn, năm lần anh cho mượn tiền để mua phân bón, mua cao su giống... 600 cây cà phê từ chỗ mỗi năm được vài tạ, năm rồi vọt lên 1,7 tấn. Nửa ha cao su tiểu điền đã trồng xong. Cạo mủ từ chỗ đì đẹt trong đội giờ vươn lên giỏi, tháng cuối năm rồi được nhận đến 6 triệu đồng... Vợ thì được vợ Quyết kèm dạy cho từ cách nuôi con đến nấu nướng, sắp xếp nhà cửa, lại cả cách… đánh phấn bôi son. Nhà cửa gọn gàng, con cái sạch sẽ, ngoan hẳn lên... Cái bụng làm cha đã vui càng vui khi cứ vài bữa Quyết lại sang thăm hỏi, tết nhất thì mua quà cho... Nhìn vào, có người hồi trước tin lời kẻ xấu giờ thắc mắc đòi kết nghĩa. Như người Kinh nói “Lúc khó thì chẳng ai nhìn...” là vậy...
Khi mọi nhà là một...
Giám đốc Công ty 74- Đại tá Trần Quang Hùng nhớ mãi kỷ niệm: Năm 1978-lúc ấy mới chỉ là một anh lính thường. Vậy mà chẳng rõ quý anh thế nào, ông già Ksor Đối đã nhận làm con nuôi. Lễ nhận con, ông chỉ thịt con gà cúng rồi đeo vào tay anh chiếc coong đồng. Suốt một thời khó khăn anh chẳng giúp được ông chút vật chất gì đáng kể, vậy mà tình cảm cha con vẫn rất bền chặt... Người Jrai khi đã tin và quý ai thì không bao giờ thay đổi. Trước nay Binh đoàn vẫn có chủ trương “Công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, buôn”. Đấy cũng là một hình thức kết nghĩa nhưng là tầm “vĩ mô”.
Sau sự kiện lộn xộn ở một số địa phương, địa bàn của Công ty cũng lây chuyện vượt biên trái phép, đặc biệt là nạn trộm cắp mủ. Trong nhiều nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là đời sống của đồng bào còn khó khăn. Công nhân thì năng suất mủ thấp vì tay nghề kém, thói quen làm việc tùy hứng. Người ngoài công nhân thì không ai định hướng cách làm ăn, cách quản trị gia đình... Phải có mối gắn kết, giúp đỡ lâu dài bằng cả tình ruột thịt thì đời sống, nhận thức của người dân tộc thiểu số mới chuyển biến một cách căn bản. Để có mối quan hệ ấy, không gì hơn là tổ chức kết nghĩa từng hộ gia đình. Kết nghĩa bằng tình cảm thật sự chứ không phải hình thức. Chủ trương của Giám đốc được đa số công nhân hưởng ứng bởi ai cũng hiểu đấy là tiền đề để phát triển ổn định...
Mới hơn 2 năm, mô hình kết nghĩa đã chứng tỏ được tính nhân văn và những hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội của nó. Thiếu tá Phạm Thị Hà- Đội trưởng Đội sản xuất số 2-đơn vị đầu tiên trong Công ty thực hiện phong trào kết nghĩa cho biết: Đội có 77 hộ công nhân người Kinh, tất cả đều nhận kết nghĩa với các hộ công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số. Họ nhiệt tình giúp đỡ đồng bào có thể nói không khác tình ruột thịt. Từ việc lớn là định hướng cách làm ăn, quản trị kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái... đến những việc tưởng như là nhỏ: Trồng rau ăn, làm chuồng gà, làm nhà vệ sinh...
Sự tận tình giúp đỡ ấy đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong cuộc sống người dân tộc thiểu số: Năng suất lao động tăng 1,5 lần; công nhân không còn kiểu làm việc tùy hứng đi muộn về sớm. Các loại cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu vốn là đặc trưng của người Kinh đã phát triển hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phong trào lập vườn, làm kinh tế phụ được khởi động.
Đặc biệt là nếp sống văn minh đã bước hẳn vào mỗi gia đình: Đồng bào đã bỏ thói quen uống nước giọt không đun, đêm ngủ mắc màn; biết dùng nhà vệ sinh, giữ nhà cửa sạch sẽ. Các cháu đều đi học và không còn việc bỏ học giữa chừng như thời gian trước… Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện đã chấm dứt tình trạng lén lút vượt biên, nạn trộm cắp mủ. Một không khí hòa đồng thân ái chan hòa từ tập thể đơn vị cho đến mọi nhà. Tết Canh Dần vừa qua thật sự là một cái Tết chung, một Nguyên đán đầu tiên đến với tất cả mọi gia đình đồng bào Jrai trên địa bàn từ ngày giải phóng...
Mô hình kết nghĩa hộ gia đình của Binh đoàn thực sự là một mô hình sáng tạo, mang nhiều ý nghĩa về kinh tế-xã hội. Các đơn vị kinh tế đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên nên học tập.
Ngọc Tấn (Báo Gia Lai)