![]() |
Với trí tò mò cùng sở thích khám phá các công trình văn hóa lịch sử, chúng tôi về huyện miền núi Vĩnh Lộc, nơi trước kia Hồ Quý Ly đã chọn để đặt móng, xây thành, tòa thành trải rộng trên đất của hai xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến.
Thành nhà Hồ được Hồ Quý Ly xây dựng năm 1397, trải qua thời gian, thành được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: An Tôn, Thạch Thành, Tây Giai, Tây Kinh... Thành có 4 cửa, cửa Nam gần giống với cửa Nam thành Thăng Long. Đây là thành cổ duy nhất ở Việt Nam được xây bằng đá. Thành nhà Hồ từng được coi là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của nước ta, nhưng đây là kiến trúc độc đáo và thực sự là di sản quý báu, một biểu hiện kiệt xuất của những công trình thành cổ, đồng thời di tích này cũng là danh lam thắng cảnh, một điểm du lịch đẹp, hấp dẫn khách tham quan. Đặc biệt, thành nhà Hồ gắn liền với triều đại có nhiều cách tân đáng ghi nhận như cải cách thi cử, mở mang trường học, đề cao chữ Nôm, phát hành tiền giấy...
Thăm một vòng thành, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi được ngắm vòm cổng và những dãy tường còn sót lại từ những phiến đá lớn ghép vào nhau. Không cần đến ô tô, máy cẩu hiện đại, chỉ có sức người và động vật kéo mà những phiến đá nặng tới 15-20 tấn vẫn được xếp chồng lên nhau cao đến 5-6m, nơi cao nhất là cổng tiền lên tới 10m. Thành được xây bề ngoài bằng đá, còn bên trong chủ yếu là đắp đất, trên bình đồ kiến trúc gần vuông, hai mặt Nam và Bắc của thành dài hơn 900m, Đông và Tây dài hơn 700m, có tường rào bao quanh. Những tảng đá xây thành được đẽo vuông vức, công phu, ít nhất cũng tạo được từ 4 đến 5 mặt phẳng, có tấm rất to ở cửa Tây dài tới 5,1m, rộng 1,59m, cao 1,30m, được xếp chồng lên nhau thành hình chữ Công. Điều đáng nói là những phiến đá to và nặng ấy không cần chất kết dính mà vẫn đảm bảo độ bền vững. Qua hơn 600 năm thử thách, cơ bản phần ốp đá bên ngoài hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Không cần đến xi măng, sắt thép mà các phiến đá khổng lồ ấy vẫn gắn kết chặt chẽ, vững chãi đến lạ kỳ. Được coi là một trong những công trình cổ có kiến trúc độc đáo nhất trong lịch sử, tới nay việc xây dựng thành nhà Hồ vẫn là một bí ẩn với các nhà khoa học. Bức mành rêu mỏng manh nhưng vẫn đủ đầy đặn để cất dấu những kỹ thuật tinh xảo của cha ông.
Câu chuyện kể về quá trình xây dựng thành khiến nhiều người không khỏi sửng sốt, khi một công trình kỳ vĩ như vậy được hoàn thành chỉ trong 3 tháng. Phải được mục sở thị, chạm tay vào từng phiến đá xanh phẳng phiu khổng lồ, mới cảm thấy tiến độ đó là một kỳ tích khó tin.
Khu di tích thành nhà Hồ như một điển hình về quá trình tiến hóa liên tục của nghệ thuật kiến trúc, quy hoạch đô thị, một bảo tàng sống về cách thức mà các tầng văn hóa nối tiếp nhau tác động lên kiểu dáng kiến trúc của một kinh đô. Những phát hiện khảo cổ dưới lòng đất trong khu Di tích cho chúng ta một cái nhìn xuyên suốt về sự phát triển của kỹ thuật xây dựng qua các thời kỳ, những kỹ thuật làm nền móng vững chắc của người Việt xưa, quy hoạch đô thị khoa học trong không gian địa lý nhỏ hẹp của đất Vĩnh Lộc...
Thành nhà Hồ nguyên bản có những công trình nguy nga tráng lệ được các nhà khoa học đánh giá không thua gì kinh thành Thăng Long. Nhưng giờ đây dấu vết của những điện Hoàng Nguyên, cung Diên Thọ, Đông cung, núi Thọ Kỳ, Dục tượng, đàn Nam Giao chỉ là những đồng lúa xanh rờn cùng những dấu tích nham nhở còn sót lại. Bởi thế, việc trùng tu, tôn tạo và bảo vệ di sản là việc bức thiết của chính quyền cũng như nhân dân.
Thành nhà Hồ là di sản quý giá của quốc gia nhưng để bảo tồn được công trình hơn 600 năm tuổi này, giúp bạn bè thế giới biết được sức sáng tạo và tầm vóc của con người Việt xưa và nay, thành đã từng bước được trùng tu, tôn tạo nhằm khôi phục và gìn giữ một công trình kiến trúc độc đáo và là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Vào đầu thế kỷ XX, nhà nghiên cứu người Pháp L.Bezacier - chuyên nghiên cứu về văn hóa Đông Dương đã nhận xét về thành nhà Hồ: “Chúng tôi phải nói rõ ràng, tòa thành này là một mẫu mực độc nhất về việc sử dụng những khối đá vôi to lớn, được đẽo gọt và ghép một cách rất tài tình...”. Chính vì những điểm độc đáo, uy nghi, kiến trúc hết sức độc đáo, một di sản quý báu, một biểu tượng kiệt xuất của những công trình thành cổ. Ngày 29/9/2009, thành nhà Hồ đã hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Cùng với việc đệ trình hồ sơ lên UNESCO, những năm qua, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng với các ban, ngành đã có nhiều động thái tích cực như tu bổ, khai quật và bảo quản di tích, như: khai quật Đàn tế Nam Giao, Giếng Vua... Đặc biệt, trong 2 ngày 22 - 23/1/2011, đoàn ngoại giao 21 nước thường trực UNESCO và đại diện UNESCO tại Việt Nam đã về khảo sát di tích thành nhà Hồ, các thành viên trong đoàn đã có nhiều nhận xét, đánh giá cao kiến trúc cũng như vị trí lịch sử của công trình đồ sộ này. Đoàn đã đến thăm thực địa tại di sản thành nhà Hồ, di tích đàn tế Nam Giao và các di tích vệ tinh. Trong chuyến đi này, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã thể hiện sự ngưỡng mộ công trình cổ này về việc chọn địa hình, kỹ thuật vận chuyển, xây dựng, sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo và Nho giáo. Bà bày tỏ sự ủng hộ để thành nhà Hồ được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Quá khứ đã lùi xa, thế hệ ngày nay có nhiều nhận định mới về một vương triều ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dấu ấn trong lòng dân tộc. Việc đưa thành nhà Hồ vào hành trình di sản văn hóa thế giới tuy còn nhiều gian nan nhưng cánh cửa đấy đang dần rộng mở bởi nét đẹp cổ kính của công trình kỳ vĩ ấy đã dần thuyết phục được lòng người.
Theo KTNT