In bài viết

Thực trạng của loài Voọc vá chân nâu ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng

Voọc vá chân nâu ở Sơn Trà. Ảnh: Internet

04/03/2011 14:06
Voọc vá chân nâu (hay còn gọi là Chà vá chân đỏ hoặc Voọc ngũ sắc) có tên quốc tế Pygathrix nemaeus nemaeus, là một trong 3 loài thuộc giống Pygathrix phân họ Khỉ ăn lá Colobinae. Đây là loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng do các hoạt động săn bắn trái phép, phá hoại rừng - môi trường sống của chúng và nạn buôn bán động thực vật hoang dã. Loài Voọc này có tên trong Nhóm IB ở mức Nguy cấp (E) trong Sách Đỏ Việt Nam, mức Nguy cấp (EN) trong Danh lục Đỏ IUCN 2006 Quốc tế và chỉ Việt Nam và Lào mới có. Ở nước ta, lượng cá thể của loài này chiếm tới 83% trên thế giới với khoảng 530 cá thể, tập trung chủ yếu tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, nơi đây được các nhà linh trưởng học trong nước và quốc tế đánh giá là “vương quốc” của loài Voọc vá chân nâu, cần phải được bảo vệ vô điều kiện. Trong tiến trình hội nhập và phát triển, Đà Nẵng vươn dậy trở thành thành phố động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nhất là hướng đến xây dựng thương hiệu “Thành phố du lịch”, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà liệu có còn bảo tồn được đa dạng sinh học vốn có, vẫn là “Vương quốc” của loài linh trưởng quý hiếm này nữa hay không?
Bài I: “Vương quốc” của Voọc vá chân nâu đang bị biến dạng
Trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3, chúng tôi có dịp đến khảo sát Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà. Điều đập ngay vào mắt là khu vực từ độ cao 200 m trở xuống của bán đảo trước kia là rừng bản địa, bây giờ các dãy nhà, bến bãi nhấp nhô độc chiếm, cộng với những tuyến đường mới mở len lỏi xuyên qua các cánh rừng. Nên bán đảo giống như một cái đầu bị ông thợ cắt tóc vụng về cạo trắng xung quanh, điểm xuyến là những “nhát tông đơ” ủi dọc ngang lên tận đỉnh.
Theo thông tin từ nhiều nguồn mà chúng tôi có được, riêng khu vực bán đảo Sơn Trà đã có 7 dự án du lịch, trong đó mỗi dự án ít nhất cũng chiếm gần 40 ha đất lâm nghiệp. Nhưng hiện tại mới có 2 dự án đưa vào hoạt động, còn 5 dự án đang “án binh bất động”, mà theo lời giải thích của một vị lãnh đạo Thành phố là “Nguyên nhân do ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu!”? Song khi “thực mục sở thị” vùng lõi của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, mới thấy rõ được tác động đáng ngại của các dự án du lịch, kể cả hậu quả của việc mở các tuyến đường lên đây.
Hầu như Tiểu khu nào cũng bị xâm hại, một số cánh rừng bị chặt phá nham nhở, ngổn ngang đất đá và lán trại bỏ hoang của công nhân làm đường. Tiếng chặt cây của các tiều phu cộng với tiếng động cơ ô tô, xe máy của các đoàn người du lịch sinh thái xé nát khung cảnh yên bình vốn có của một Khu bảo tồn. “Bình quân mỗi ngày có khoảng 500 khách du lịch tự do lên đây. Riêng vào dịp lễ tết, mỗi ngày lên tới hàng chục nghìn lượt người, nhưng lực lượng Kiểm lâm không được phép can thiệp trừ khi họ có hành động xâm hại” - ông Lê Phước Bảy, Trưởng Trạm Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thừa nhận.
Lẫn trong các đoàn xe cộ đi du lịch sinh thái, không khó nhận biết “thợ săn” đèo sau xe những chiếc lồng bịt kín, hoặc những người lén lút lên đây khai thác lâm sản phụ trái phép. Tại tuyến đường mới mở phía bắc của bán đảo, chúng tôi bắt gặp bà Nguyễn Thị Dạn ở quận Sơn Trà đang ngồi tránh nắng. Bà thật thà cho biết là hàng ngày vẫn trốn lực lượng Kiểm lâm lên đây khai thác mây, lấy lá Thiên tuế làm vòng hoa và kiếm củi “Vì không làm như vậy thì lấy gì mà ăn!” - bà Dạn nói.
Ngoài những tác động tiêu cực đến sự đa dạng sinh thái của Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà do hoạt động du lịch, mở đường giao thông và săn bắt, khai thác lâm sản trái phép gây ra, Khu bảo tồn này cũng đang đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn của 40 hộ dân “khai hoang lập nghiệp” từ nhiều năm trước, tập trung chủ yếu ở Tiểu khu 62. Hiện không ít hộ đã xây nhà kiên cố và làm kinh tế theo mô hình trang trại. Để tránh những con mắt nhòm ngó, nhà nào cũng “dậu cao rào kín” và trước cổng còn treo thêm tấm biển “Không phận sự miễn vào”?. Đồng thời, sự xâm lấn của giống cây ngoại lai Bìm bìm lên tới 800 ha đang giết dần giết mòn những loài cây bản địa, đang là vấn đề đau đầu đối với các nhà quản lý ở địa phương.
Có phải do những tác động xấu nêu trên đối với Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, nên cho dù được các “chuyên gia” thông thạo từng ngóc ngách Voọcvá chân nâu ăn ngủ, trực tiếp dẫn đi quần thảo suốt 2 ngày trời, chúng tôi mới may mắn ngó từ xa bóng dáng mờ tỏ của loài linh trưởng “quý tộc” này tại Tiểu khu Sáo Hai. Rời Khu bảo tồn khi các nhà hàng, khách sạn dưới chân bán đảo bừng sáng lung linh sắc màu mời gọi, nỗi băn khoăn cứ đeo bám chúng tôi suốt đường về. Liệu sự đa dạng sinh học và loài linh trưởng "hiếm có khó tìm"có tồn tại và phát triển được trước sự đô thị hóa, công nghiệp hóa và du lịch hóa đến chóng mặt ở vùng đất này hay không, hay lại giống như câu ca dao buồn của người dân sở tại:
"Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
Lòng ta nhớ bạn nước mắt và lộn cơm
Vẫy vùng như cá trong nơm
Sớm mai thấy bạn, chiều về còn không"? .
Văn Hào