![]() |
Ngô là 1 trong 3 loại cây biến đổi gen được trồng nhiều. |
Hiện Việt Nam đang nhập khẩu trên 2 triệu tấn khô dầu đậu tương và 1,6 triệu tấn ngô, trong đó đa số là ngô biến đổi gen.
Theo số liệu của Cơ quan Dịch vụ quốc tế về khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA), cho đến năm 2010, 15 năm sau khi giống cây biến đổi gen được trồng lần đầu tiên, đã có có 29 quốc gia trồng giống cây này.
Tổng diện tích cây trồng biến đổi gen trên thế giới là 149 triệu ha, trong đó 3 loại cây trồng chiếm diện tích lớn nhất là đậu tương (73,3 triệu ha), ngô (46,8 triệu ha), và bông vải (21 triệu ha). Hiện đã có 59 nước sử dụng cây trồng biến đổi gen làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.
Theo đánh giá của các nhà khoa học, công nghệ biến đổi gen có thể tạo ra cây trồng có nhiều đặc tính mong muốn như kháng sâu bệnh, cỏ dại, chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tăng hàm lượng dinh dưỡng…
GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Tổng Thư ký Hội Sinh học Việt Nam cho rằng, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ với tiến bộ kỹ thuật hết sức vĩ đại của thế giới, hiện nay, trong y học đã có khoảng 50 loại dược phẩm là sản phẩm biến đổi gen.
Theo TS. Lê Trần Chiến, Trung tâm Đa dạng và an toàn sinh học, công nghệ biến đổi gen cho phép tạo ra được các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, giá thành hạ. Bởi vậy công nghệ gen đã đang và sẽ là một trong những nhân tố quyết định tính cạnh trạnh không chỉ của lĩnh vực nông nghiệp mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Vấn đề quan trọng là phải quản lý và đánh giá rủi ro nhằm nâng cao năng lực quản lý an toàn sinh học.
Kết quả khảo nghiệm ngô biến đổi gen năm 2011 ở nước ta cho thấy, tại Vĩnh Phúc năng suất ngô biến đổi gen dự kiến cao hơn từ 30 – 40% so với giống ngô thường và người dân sẽ thu lợi từ 1,5 – 2 triệu đồng/ha. Tại Đắk Lắk, giống ngô biến đổi gen cũng cho năng suất cao gấp 2 lần các giống ngô thường. |
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với sức khỏe con người và môi trường.
Theo GS.TS Phạm Thị Thùy, Trung tâm sinh học nông nghiệp và bảo vệ môi trường, thực phẩm từ cây biến đổi gen có khả năng gây dị ứng, làm nhờn thuốc kháng sinh, tạo ra độc tố cho cơ thế…
Đối với môi trường, cây biến đổi gen có thể làm thay đổi thành phần loài và số lượng mật độ thiên địch có ích cho cây trồng…
GS.TS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam cũng cho rằng, hiện nay chúng ta chưa nên phát triển cây trồng biến đổi gen trên diện rộng. Bởi việc cây trồng biến đổi gen phát triển tràn lan sẽ có nguy cơ làm mất cân bằng hệ sinh thái và làm giảm tính đa dạng sinh học của loài cây được chuyển gen.
Theo ông Đỗ Gia Phan, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, trong khi công nghệ biến đổi gen còn đang tranh cãi, mới chỉ có ít nước áp dụng trong sản xuất thì chúng ta nên thận trọng, tránh nôn nóng.
Việc đưa cây ngô biến đổi gen vào sản xuất hiện nay cần cẩn trọng bởi chúng ta đã có những giống ngô cho năng suất cao nên phổ biến ngô biến đổi gen chưa phải là việc cấp bách.
Mặt khác chúng ta chưa sản xuất được giống ngô chuyển gen nên sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào công ty nước ngoài. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể nghiên cứu để có thể sẵn sàng triển khai khi tình hình có chuyển biến tích cực và người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm biến đổi gen.
Cho đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành 2 bước khảo nghiệm các giống ngô biến đổi gen trên diện hẹp và diện rộng để đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường trên đồng ruộng.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho biết, các cơ sở pháp lý để sử dụng giống cây trồng biến đổi gen ở Việt Nam đã được xây dựng và tương đối hoàn chỉnh, lộ trình sử dụng giống cây trồng này cũng được xác định chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm và bước đi thận trọng.
Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ cho phép khảo nghiệm ba loại cây là ngô, đậu và bông vải, đây là ba loại cây biến đổi gen trên thế giới trồng nhiều và cũng là sản phẩm mà Việt Nam phải nhập khẩu số lượng lớn.
Đồng thời hiện Bộ không có chủ trương phát triển cây trồng biến đổi gen đối với nhóm cây xuất khẩu chủ lực như lúa gạo, cà phê, tiêu, điều, chè, cây ăn quả…
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cũng bày tỏ, các thái cực lựa chọn hoặc dứt khoát từ chối hoặc tiếp thu một cách dễ dãi, tùy tiện đều chưa phải là cách tiếp cận hay.
Do đó, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học Việt Nam đồng thuận phương thức tiếp cận đối với giống cây trồng biến đổi gen một cách tích cực nhưng thận trọng, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật, tranh thủ kinh nghiệm của các nước.
Đỗ Hương