| Với việc tự chủ, một số đơn vị nghệ thuật đã phát huy được sức sáng tạo, doanh thu lớn hơn, đời sống của nghệ sĩ được cải thiện hơn. Ảnh minh họa |
Lộ trình tự chủ như trên đã được Bộ VHTTDL triển khai từ năm 2012, đến nay đã có 15/74 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ từ 30-100% kinh phí hoạt động nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn và cả sự lúng túng mà các đơn vị nghệ thuật đang gặp phải khi dứt khỏi “bầu sữa ngân sách”.
Câu trả lời từ xã hội hóa
Là một trong 4 đơn vị thực hiện tự chủ từ năm 2012, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã tích cực thực hiện xã hội hóa, biết cách tìm đến khán giả. Từ chỗ cơ sở vật với trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, khi bước vào tự chủ, Trung tâm đã huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp phòng chiếu, đáp ứng công nghệ chiếu phim hiện đại nhất hiện nay như phòng chiếu 3D, 4D... cải tạo hạ tầng cơ sở nên đã thu hút được đông đảo khán giả. Hiện nay, Trung tâm không chỉ là nơi chiếu phim phục vụ khán giả mà còn là nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện điện ảnh lớn trong nước và quốc tế.
Nếu như năm 2011, trước khi thực hiện tự chủ Trung tâm đón khoảng 1,4 triệu lượt khán giả/năm thì sau khi tự chủ (từ 2012) đến năm 2014 con số này là 1,9 triệu lượt, năm 2015 đón trên 2,1 triệu lượt…
Là đơn vị sự nghiệp có thu đang thực hiện lộ trình đổi mới, Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng ghi được dấu ấn với công chúng về sự đổi mới không ngừng trong tổ chức hoạt động biểu diễn. Bà Ngô Thanh Thủy- Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam chia sẻ: “Hiện tại, nước ta có hơn 90 triệu dân, Nhà hát hướng tới phục vụ 0,5% dân số tương đương khoảng 450.000 người mỗi năm, với giá vé 80.000 đồng/người đã thu được 36 tỉ đồng/năm. Trừ 75% chi phí thì vẫn còn gần 10 tỉ đồng, tương đương với kinh phí thường xuyên bị cắt giảm sang thành các đơn đặt hàng từ Nhà nước. Vấn đề là làm sao để tiếp cận 450 nghìn khán giả Việt Nam? Nhà hát đã mở rộng các hoạt động liên kết để đưa múa rối vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở... đưa múa rối vào các khu du lịch sinh thái...”.
Kinh nghiệm từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho thấy, tự chủ là xu thế tất yếu. Khi tự chủ, các đơn vị hoạt động đa dạng, phong phú hơn; phát huy được sức sáng tạo, doanh thu lớn hơn, đời sống của nghệ sĩ được cải thiện hơn; qua đó huy động nguồn lực xã hội tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Khi được trao quyền tự chủ, các đơn vị nghệ thuật được chủ động trong việc quản lý chi tiêu tài chính của đơn vị, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, phân phối tiền lương của đơn vị sự nghiệp sẽ gắn với chất lượng, hiệu quả công việc; hướng đi này cũng tạo nền tảng để các đơn vị thích nghi với quy luật xã hội, thích nghi với nền kinh tế thị trường, giải phóng sức sáng tạo, đặc biệt là xóa bỏ sự trì trệ, lực cản trong tư duy bao cấp, trông chờ vào ngân sách Nhà nước.
| Nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống gặp thử thách rất lớn trong lộ trình tiến tới tự chủ. Ảnh minh họa |
Nỗi lo của Tuồng, Chèo, Cải lương...
Trong khi một số đơn vị nghệ thuật biểu diễn như Ca – múa - nhạc, Kịch, Xiếc... có thuận lợi nhất định khi thực hiện tự chủ thì đối với những đơn vị nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Chèo, Cải lương, việc thực hiện thí điểm tự chủ từ năm 2016 (cắt giảm 30% chi phí thường xuyên chuyển sang hình thức đơn đặt hàng) thực sự là một thử thách lớn.
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam trăn trở: “Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch, Ca - múa - nhạc là các loại hình nghệ thuật khác nhau, điều kiện, khán giả khác nhau, xây dựng tác phẩm khác nhau... Nhưng khi chuyển đổi cơ chế sang lộ trình thí điểm tự chủ thì các đoàn nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Chèo, Cải lương gặp rất nhiều khó khăn.
“Theo đơn đặt hàng và giao nhiệm vụ thì yêu cầu phải có kịch bản. Mấy chục tác giả viết kịch nhưng đếm trên đầu ngón tay chỉ có 1, 2 tác giả viết tuồng. Nhưng cơ chế tự chủ hiện nay lại đang cào bằng, Tuồng cũng như Chèo, Chèo cũng như Cải lương, Ca – múa – nhạc, Kịch… Rồi có những đêm diễn tại rạp Hồng Hà chỉ bán được 2 - 3 vé”, ông Tuấn nói.
Vì vậy, lãnh đạo nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống đang mong mỏi có một cơ chế tự chủ phù hợp hơn.
NSƯT Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho hay: “Hiện nay, để trả lương và các chi phí thường xuyên khác, nhà hát đã mất 6-7 tỉ đồng/năm trong khi nguồn thu mỗi năm từ các vở diễn khoảng 2 tỉ đồng, vì vậy, đây là “bài toán hóc búa” đối với ban lãnh đạo Nhát hát sau khi bị cắt giảm nguồn chi thường xuyên 30%.
“Có những vở dựng rất lớn, được khán giả yêu thích nhưng nếu bảo kinh doanh bán vé rất khó”, NSƯT Triệu Trung Kiên cho biết.
Đây cũng là thực tế của rất nhiều đơn vị nghệ thuật truyền thống đang gặp phải.
Một vấn đề nữa khiến những người làm nghệ thuật truyền thống lo ngại khi tự chủ là chất lượng các chương trình nghệ thuật khi các đơn vị phải xây dựng các chương trình bảo đảm doanh thu, sẽ không tránh khỏi việc nhiều vở diễn được dàn dựng theo thị hiếu khán giả để bán được vé, nhưng ít tính nghệ thuật.
Ông Phạm Ngọc Tuấn cho rằng thực tế hiện nay, mức lương dành cho diễn viên, nghệ sĩ thuộc lĩnh vực nghệ thuật truyền thống khá thấp nên không thu hút được tài năng, dẫn đến thiếu hụt đội ngũ kế cận có tay nghề, thiếu hụt kịch bản. Nếu phải thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn thì vô cùng khó khăn, dẫn đến chất lượng kém từ kịch bản đến biểu diễn.
Một số ý kiến đề xuất Nhà nước cần sắp xếp, tinh gọn lại số lượng các đơn vị nghệ thuật truyền thống, mang tính đại diện loại hình, đại diện vùng, miền để tập trung xây dựng, đầu tư thật sự chất lượng, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống.
Bên cạnh các giải pháp về mặt chính sách, ngành văn hóa nên tham khảo mô hình của Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc xây dựng một quỹ quốc gia để bảo tồn văn hóa dân tộc, khi vừa có ngân sách Nhà nước lại huy động được các nguồn lực xã hội hóa.
Trước nhiều bất cập, khó khăn các đơn vị nghệ thuật gặp phải trong quá trình thực hiện tự chủ, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) cho hay: khi chuẩn bị cho các đơn vị văn hóa nghệ thuật tự chủ Bộ VHTTDL đã quan tâm đầu tiên về đầu tư cơ sở vật chất, địa điểm biểu diễn, nguồn lực con người, định hướng phát triển, định mức đầu tư đặt hàng các tác phẩm có chất lượng... để các đơn vị có nền tảng phát triển vững chắc.
Riêng đối với nghệ thuật truyền thống, Bộ VHTT&DL đã ban hành Đề án đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước, thực hiện từ năm 2016, để khắc phục sự thiếu hụt lực lượng diễn viên, nhạc công, và là nguồn lực để đơn vị nghệ thuật tự chủ.
Có thể thấy, lộ trình tiến tới tự chủ của các đơn vị nghệ thuật công lập đầy chông gai, nhưng cũng chính là đòn bẩy để thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo trong nghệ thuật, bởi khi không còn đường lùi, các nhà hát sẽ phải tìm mọi cách để vượt lên mà một trong những yếu tố quyết định là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người đứng đầu với sự vận dụng linh hoạt.