![]() |
Lễ hội Tết Ngô (Quề La Loong) là ngày Tết cổ truyền của người Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu |
Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2009, nước ta có 5 dân tộc thiểu số có số dân rất ít, bao gồm các dân tộc: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo (dưới 1.000 người). Cụ thể Dân tộc Si La, số dân 709 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh Điện Biên, Lai Châu; Dân tộc Pu Péo, số dân 687 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh Hà Giang; Dân tộc Rơ Măm, số dân 436 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh Kon Tum; Dân tộc B’râu, số dân 397 người, cư trú chủ yếu ở tỉnh Kon Tum; Dân tộc Ơ Đu, số dân 370 người, cưu trú chủ yếu ở tỉnh Nghệ An.
Nguy cơ trong tương lai không xa
Các dân tộc có số dân dưới 1.000 người sống tập trung ở vùng núi cao, biên giới thuộc các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Kon Tum, đều thuộc địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa
PGS.TS Lê Ngọc Thắng (Viện Dân tộc học) cho rằng nguy cơ suy giảm giống nòi chính là dấu hiệu "báo động đỏ" về sức đề kháng của văn hóa tộc người trước sự giao thoa, xâm thực bởi văn hóa của cộng đồng các dân tộc khác có số dân đông hơn.
“Nếu chúng ta không kịp thời lưu giữ thì việc biến mất văn hóa của dân tộc ít người sẽ chỉ là câu chuyện ngày một ngày hai”, ông Thắng nói.
Thực tế đã chứng minh nhiều giá trị văn hoá-nghệ thuật, làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của từng dân tộc theo thời gian bị mai một, bị xâm thực bởi văn hóa của các dân tộc khác hoặc bị thất truyền. Chẳng hạn như thế hệ trẻ dân tộc Rơ Măm (Kon Tum) nay hầu như không biết gì về nghệ thuật dệt may của cha ông mình.
Ở nước ta, để hòa nhập phát triển kinh tế xã hội, nâng cao tri thức, đồng bào dân tộc thiểu số đã tự nguyện tiếp nhận văn hóa -ngôn ngữ của dân tộc đông hơn. Và một cách vô thức, họ dần... tự nguyện từ bỏ chính văn hóa, ngôn ngữ của mình. Nói cách khác họ đã vô tình tự nguyện bị hòa tan. Họ nói như người Kinh và suy nghĩ ứng xử như mội người Kinh, hưởng thụ văn hóa phương Tây và hoàn toàn không nói được tiếng mẹ đẻ.
Trong khi, đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí của người dân thấp, tập quán sản xuất, đời sống và các hủ tục (trong ma chay, cưới xin, chữa bệnh...) cùng với những định kiến về dân tộc trong quan hệ cộng đồng dân tộc, tâm lý tự ti, khép kín càng làm cho lớp trẻ không còn hào hứng với văn hoá truyền thống của chính dân tộc mình...
![]() |
Phụ nữ dân tộc Pu Péo |
Gìn giữ từ chính cộng đồng
Mong muốn được lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ VHTT&DL đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín của 5 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1.000 người (Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo).
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ Anh Tuấn cho rằng bảo tồn văn hóa tộc người thiểu số đúng nhất, tốt nhất thì phải hỏi chính chủ thể sáng tạo ra văn hóa đó. Chỉ có họ mới biết mới nắm giữ cái hồn cốt của tộc người mình. Cơ quan có trách nhiệm bảo tồn phải lắng nghe từ chính các già làng, trưởng bản trước tiên.
Tại hội nghị nói trên, nhiều già làng, trưởng bản đã lên tiếng đề nghị Nhà nước đầu tư hỗ trợ người dân bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa của mình. Họ mong Nhà nước tiếp tục sưu tầm, liệt kê các điệu dân ca, dân vũ, ngôn ngữ cũng như các hiện vật công cụ truyền thống của dân tộc. Mở các lớp đào tạo truyền dạy ngôn ngữ cho thế hệ trẻ song song với tiếng Việt để con cháu họ không quên tiếng mẹ đẻ.
Tuy nhiên, theo ông Đào Trọng Chương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc thì để bảo tồn ngôn ngữ tộc người thiểu số thì trước hết chính người dân phải truyền dạy ngôn ngữ cho con em mình. Nếu ngay từ trong gia đình cha mẹ, ông bà không có ý thức gìn giữ ngôn ngữ, duy trì việc sử dụng hàng ngày cho con cháu thì không chính quyền, nhà nghiên cứu nào có thể giúp họ làm sống lại ngôn ngữ được.
Đồng bào dân tộc thiểu số có rất nhiều người có thể sử dụng song ngữ, song khi về nhà họ cũng nói với nhau bằng tiếng Việt với nhau. Như vậy, chính họ đã đánh mất cơ hội tồn tại của tiếng mẹ đẻ của mình. Sự mai một của ngôn ngữ tất yếu dẫn đến mai một, biến mất của văn hóa.
“Tôi thấy nhiều cuộc gặp mặt đồng bào thiểu số nhưng nhiều già làng ăn mặc comple cà-vạt, nữ mặc quần tây, váy ngắn như người Kinh. Nếu chính đồng bào không thấy tự hào, tự tôn về bản sắc văn hóa của mình, không có ý thức gìn giữ nó mọi nơi mọi lúc, không đem nó giới thiệu rộng rãi với các cộng đồng đó thì văn hóa sẽ biến mất ngay từ trong chính cộng đồng sáng tạo ra nó”, ông Chương nói.
Cũng theo ông Chương, hiện Nhà nước đã ban hành không dưới 300 chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số. Vì nhiều lý do khác nhau mà có những chính sách đã phát huy hiệu quả nhưng cũng có những chính sách chưa phù hợp hoặc chưa đến được với người dân.
Do đó, cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần tổ chức rà soát, đánh giá lại hiệu quả của những chính sách này để đưa ra những điều chỉnh kịp thời. Nhất là với những trường hợp cấp bách là những dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người như Rơ Răm, Ơ Đu, Brâu, Pu Péo, Si La… cần có những chính sách đặc biệt và kịp thời.
Bởi lẽ để bảo tồn văn hóa với những tộc người này không chỉ đơn thuần là câu chuyện văn hóa, mà đó là sự tổng hợp của các giải pháp về kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục… Mở rộng không gian văn hóa qua việc tăng số lượng dân số tộc người, nâng cao chất lượng sức khỏe, trí tuệ, tri thức, nâng cao chất lượng đời sống kinh tế cho đồng bào mới là cách thức bền vững nhất để bảo tồn văn hóa tộc người một cách bền vững, nhân văn nhất.