In bài viết

Vào "điểm nóng" Quỳ Hợp (Nghệ An)

Đường vào mỏ Thung Lùn qua cổng chào "Bản văn hóa Na Hiêng"

21/04/2011 15:26
Đường vào mỏ Thung Lùn qua cổng chào "Bản văn hóa Na Hiêng"

Đã từ lâu, Quỳ Hợp được coi là "rốn" của nhiều loại khoáng sản quý. Trong đó, quặng thiếc, đá trắng và đá xây dựng... Quỳ Hợp đứng "đầu bảng" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đó xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp cả trong và ngoài nước ùn ùn kéo đến xin thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Và một thực tế đáng báo động là nhiều doanh nghiệp không tuân thủ đúng Luật Bảo vệ môi trường, xả thải vô tội vạ, bên cạnh sự tắc trách, buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

"Xẻ" núi tìm quặng
Khu vực xã Châu Hồng có đặc điểm địa hình là đồi núi cao, chỉ có ít diện tích tương đối bằng phẳng, đó là vùng sinh sống, sản xuất của bà con dân tộc Thái. Trên những đỉnh núi đồ sộ đó là nơi "ẩn cư" của hàng vạn, hàng triệu tấn quặng thiếc.
Do lớp quặng trên bề mặt của Thung Lùn được khai thác từ hàng chục năm nay, chủ yếu là khai thác thổ phỉ nên đã cạn kiệt, chỉ còn lại lớp quặng sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, các đơn vị khai thác phải khoét những hỗ sâu hoắm mới có thể "moi" đến nơi có quặng. Chính vì vậy, khu vực Thung Lùn với nhiều dẫy núi cao hàng trăm mét đã vô tình biến thành những cái hố sâu khổng lồ. Những hầm hố đã sâu, lại chênh vênh nên luôn là mối nguy hiểm rình rập đối với con người.
Theo quan sát, những công trường khai thác của các đơn vị như Công ty Lam Hồng, Công ty Ngoan Cường... đã biến núi thành những cái "ao" rộng hàng nghìn m2, sâu hàng chục mét, dưới đáy là lớp bùn thải do quá trình sơ chế quặng đặc quánh, có màu nâu đỏ.
Việc khai thác quặng, đất đá trái phép trong nhiều năm đã làm hàng chục ha ruộng lúa của người dân xung quanh luôn bị cạn khô, nứt toác trông như... sa mạc, vì thế đã phải bỏ hoang đã từ nhiều năm nay. Anh Kim Văn Anh, bản Na Hiêng, xã Châu Hồng bức xúc: "Đã từ nhiều năm nay các đơn vị khai thác quặng thiếc và đá trắng, đá xây dựng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của người dân, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu cứ thế này mãi chắc chúng tôi không thể chịu đựng thêm được...".
Khác với đường đến điểm mỏ Thung Lùn, chúng tôi mất gần 1 giờ đồng hồ mới có thể vượt qua "con đường đau khổ" từ thị trấn Quỳ Hợp vào trung tâm xã Châu Hồng, nhất là khu vực dốc Cài Cón quanh năm nước chảy lênh láng, làm cho một đoạn đường dài chưa đầy 500m nhưng phải vô cùng vất vả mới vượt qua để đến được khu vực Piếng Tỏ.
Từ khu vực Piếng Tỏ có một con đường nhỏ bằng đất để dẫn lên các mỏ quặng trên núi. Dù trời không mưa nhưng trước mắt chúng tôi đã hiện ra con đường nhậy nhụa luôn nhão nhoẹt với bùn đất đỏ quạch, trơn trượt, đó chính là con đường dẫn lên khu vực khai thác tại Thung Bốn của Công ty Lạng Sơn (Văn phòng đại diện tại huyện Con Cuông - Nghệ An). Cũng cùng cảnh ngộ như đường lên Thung Bốn là các con đường nham nhở, nhão nhoét bùn đất mỗi khi trời mưa như đường lên Thung Lùn, Suối Bắc, hay khu vực Thung Lũng 1, khu vực bãi thải (xã Châu Tiến)... do nước bùn thải và hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng thi nhau cày xới hàng ngày.
Những lần dùng máy móc công suất lớn cày xới đã phá hủy môi trường xã Châu Hồng
Ô nhiễm môi trường - núi biến thành...ao
Như đã phản ánh ở trên, Công ty Lạng Sơn mới được cấp phép khai thác tại khu vực Thung Bốn với diện tích trên 40ha và đang trong thời kỳ xây dựng mỏ, song song là quá trình khai thác. Tuy nhiên, đơn vị này cũng đã "kịp" xả xuống khu vực Piếng Tỏ hàng nghìn m3 bùn đất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tìm hiều khu sơ chế quặng của Công ty Lạng Sơn, chúng tôi không khỏi kinh ngạc khi đơn vị này vẫn có hồ lắng lọc nước bùn tới...3 ngăn lớn nhưng phía dưới của những chiếc hồ lại xuất hiện vết của những cơn "lũ bùn" như vừa mới lướt qua. Để trả lời cho sự "kỳ lạ" này, chúng tôi đã tìm đến người dân Bản Mới khu vực Piếng Tỏ. Anh Vi Văn Tỷ, người dân bản địa cho biết: "Có gì mà lạ, họ (Công ty Lạng Sơn - PV) chỉ làm hồ lắng như thế thôi chứ cứ dăm bữa là họ lại tháo như tháo ao ấy, những lúc như thế là "lũ bùn" lại bao trùm cả khu vực chảy lênh láng xuống dưới khe. Con đường dẫn lên phía trên để người dân đi lên hái măng, kiếm củi thủa nào luôn nháo nhoét toàn bùn đất...".
Để biện hộ cho lý do bùn đất từ hồ lắng lọc của đơn vị mình lại bị "rò rỉ" xuống khu dân cư như trên, ông Khương Kiều Hưng - Phó giám đốc Công ty cho biết: "Trước đây khu vực này do các đối tượng khai thác thổ phỉ làm, chúng tôi chỉ mới được cấp phép và chỉ bước vào khai thác vài tháng nay. Chúng tôi có hồ lắng lọc chất thải đàng hoàng nhưng do thỉnh thoảng có bị rò rỉ chút ít nhưng cũng không đáng kể. Còn việc nguồn nước đục chảy xuống khu vực dân cư dưới kia là do dân mót quặng cả ngày lẫn đêm gây ra, cái này ngoài khu vực chúng tôi quản lý nên không thuộc trách nhiệm"(!?).
Trên con đường đi vào xã Châu Thành, chúng tôi không khỏi giật mình khi dòng khe Nậm Huống luôn đục ngầu, có màu nâu sẫm, nhiều nơi dòng chảy đã bị thay đổi... Theo phản ánh của người dân, đó là hậu quả do quá trình sơ chế quặng thiếc của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh gây ra.
Tuy nhiên, khi được tiếp kiếm với ông Trần Văn Hành, Phó giám đốc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, ông Hành lại cho rằng: "Chúng tôi là Công ty Nhà nước nên luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước về vấn đề môi trường. Tuyệt đối không có chuyện xả thải gây ô nhiễm, suối Nậm Huống ô nhiễm là do người dân đi mót quặng và các đơn vị ở phía thượng nguồn gây ra thôi" - ông Hành quả quyết.
Thực trạng gây ô nhiễm nêu trên là những gì chúng tôi ghi nhận được từ hàng chục đơn vị khai thác quặng thiếc trên địa bàn các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Quang... và lời biện minh của hai ông Phó Giám đốc kể trên cũng là những gì chúng tôi nhận được khi làm việc với lãnh đạo của hàng chục đơn vị khác trong lĩnh vực khai thác, sơ chế quặng thiếc khác trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Một sự thật đáng báo động!
Phạm Tuân