(Chinhphu.vn) - Con đường ven sông Kiến Giang dẫn đến quê nhà Đại tướng (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) vẫn còn ngập ngụa nước. Vết thương do cơn bão số 10 gây ra cho vùng quê này vẫn chưa lành lặn. Song mất mát lớn nhất đối với người dân ở đây là việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi mãi mãi.

Căn nhà của gia đình Đại tướng nay đã được phục hồi nguyên trạng. Ảnh: VGP/Thế Phong
Nói về lịch sử cánh đồng rộng lớn mêng mông trước nhà Đại tướng, nhiều người lớn tuổi trong làng An Xá, Lộc Thủy cho hay, Lộc Thủy hay nói rộng hơn là huyện Lệ Thủy, Quảng Bình là một vùng đất được cho là địa linh sinh nhân kiệt.

Mảnh đất này đã sản sinh không ít công thần cho dân tộc như các ông Dương Văn An, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Cảnh… Và đây cũng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời. 

Ngôi nhà tuổi thơ

Ông Võ Đại Hàm, 70 tuổi, được giao trông coi ngôi nhà của gia đình Đại tướng tại quê nhà Lộc Thủy từ năm 1977 đến nay. 

Chỉ tay về hướng dòng sông, ông Hàm xúc động nói, tuổi thơ của Đại tướng được tắm mình trên dòng sông Kiến Giang, tình yêu quê hương, đất nước của Đại tướng cũng được bồi đắp bởi cánh đồng ruộng mênh mông thẳng cánh cò bay phía trước ngôi nhà.

Về ngôi nhà của gia đình Đại tướng, ông Hàm cho hay, vào năm 1947, sau khi thực dân Pháp tái chiếm Quảng Bình, đã về làng An Xá bắt cụ thân sinh ra Đại tướng và đem vào giam ở Huế. Đồng thời phun xăng thiêu rụi toàn bộ các vật dụng cùng với ngôi nhà. Sau ngày đất nước thống nhất, vào năm 1977, chính quyền địa phương và gia đình mới có điều kiện phục hồi nguyên trạng làm nhà lưu niệm.

Đây là ngôi nhà theo lối kiến trúc nhà rường truyền thống của huyện Lệ Thủy, 3 gian, 2 chái, 5 lồng, thượng gỗ chua, hạ bằng gõ. Các đồ vật trong nhà cũng được phục hồi nguyên trạng và đặt đúng vị trí như xưa.

Cây khế 110 năm tuổi, là nơi Đại tướng đọc sách hằng ngày. Ảnh: VGP/Thế Phong

Vườn nhà hiện nay chỉ còn lại duy nhất một cây khế nay đã trên 110 năm tuổi. Sau khi rời Trường Quốc học Huế, Đại tướng trở về quê thành lập hội đọc sách “kín” dưới gốc cây khế này và tại chùa An Xá để tuyên truyền cách mạng.

 Những lần về thăm quê, Đại tướng có trồng lại một số cây trong vườn nhà như cây mít, cây khổ sâm, cây đào phỏng…

“Đại tướng luôn căn dặn tôi, dòng họ Võ có truyền thống cách mạng cho nên mình phải cố gắng phát huy các truyền thống tốt đẹp đó mà vươn lên chứ không được ỷ lại”, ông Hàm kể.

Cụ Lê Trung Lương ngâm thơ về Đại tướng. Ảnh: VGP/Thế Phong

“Tình quê”

Đây là tên của tập thơ với 90 bài thơ do Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Thủy xuất bản để dâng lên Đại tướng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông. Tập thơ chắt chiu từ suy tư tình cảm của người dân làng quê An Xá, Lộc Thủy đối với Đại tướng. 

Xa cách đã bấy nhiêu năm

Hôm nay bác Giáp về thăm quê nhà

Vẫn là tiếng nói vùng ta

Giọng làng Kẻ Thá đậm đà miền Trung

Chiến công vang dội lẫy lừng

Về đây tay lại nắm từng bàn tay

Thân mật hỏi chuyện xưa, nay

Mừng quê đổi mới mỗi ngày đi lên

Từng lời bác dặn, bác khen

Gái trai, già trẻ nhớ nên ghi lòng

Vị Đại tướng của non sông

Mà bình dị, mà mênh mông nghĩa tình

Nghe bác nói giọng quê mình

Hiểu thêm nét đất, bóng hình cha ông

“Đây là bài thơ Đại tướng tâm đắc nhất trong tập thơ Tình quê”, cụ Lê Trung Lương, Chủ nhiệm CLB thơ An Xá, Lộc Thủy, tác giả bài thơ chia sẻ.

Chùa An Xá là nơi Đại tướng thường đến đọc sách lúc còn nhỏ. Ảnh: VGP/Thế Phong

Cụ Lương cho hay: “Tôi vinh dự đã 5 lần gặp Đại tướng, hầu hết là tại quê nhà. Về thăm bà con, Đại tướng rất quan tâm đến chuyện học hành của con em, chuyện làm nông nghiệp và phát triển làng nghề chiếu cói tại An Xá đã có hơn 100 năm để cải thiện đời sống cho người dân, để có cơm ăn áo mặc, con cái được học hành".

"Ngưỡng mộ và tự hào về Đại tướng, bạn thơ chúng tôi thường tập hợp tại nhà lưu niệm Đại tướng vào dịp lễ, tết để đàm đạo, ngâm thơ và động viên con cháu học theo tấm gương của Đại tướng".

“Thời gian tới chúng tôi sẽ sinh hoạt mỗi tháng một lần tại nhà lưu niệm Đại tướng để căn nhà ấm cúng hơn, sau khi Đại tướng qua đời”.

Chia tay chúng tôi, cụ Lương đã ngâm tặng bài thơ “Âm vang” nói về tình cảm của Đại tướng với dân làng: Bác xuống đò vuốt nước Kiến Giang; Nở nụ cười tươi giữa dân làng; Nhớ đến bạn bè cùng trang lứa; Tiếng reo hò sóng nước âm vang.

Thế Phong