(Chinhphu.vn) - Có một thực tế là trong thời kỳ phục hồi sau khủng hoảng, châu Âu và Mỹ ngập trong nợ nần, còn những nước cho vay lại nằm ở thế giới thứ ba.

Trung Quốc vẫn là chủ nợ lớn nhất của Mỹ - Ảnh minh họa

Đây là điểm mới nổi lên tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Toronto vừa qua.

Theo các báo cáo tại Toronto, cuối năm 2009, Trung Quốc đã cấp một khoản tín dụng 50 tỷ USD thông qua Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Brazil thì cho IMF vay 10 tỷ USD và IMF nhận từ Ấn Độ 6,7 tỷ USD (thông qua việc bán 200 tấn vàng).

Ngoài ra, Nga cũng đã công bố kế hoạch bảo lãnh trái phiếu 10 tỷ USD. Như vậy, các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đều đã đưa ra các gói cứu trợ và thông qua IMF trợ giúp cho châu Âu và cả Mỹ.

Theo các con số chính thức, hiện Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ hơn 2.400 tỷ USD trong đó khoảng một nửa đã mua trái phiếu Mỹ, Nga có dự trữ ngoại tệ 288 tỷ USD, lượng dự trữ của Brazil là 252 tỷ USD và số này của Ấn Độ là 248 tỷ USD. Nhiều nước mới nổi khác có con số dự trữ ngoại tệ trên 100 tỷ USD như Hàn Quốc, Mexico….

Tại Hội nghị G.20 vừa qua, châu Âu được nhắc đến với việc cần các khoản cứu trợ trong khi khối BRIC một mặt đóng vai trò cung cấp tín dụng và mặt khác lại có vai trò đầu tàu tăng trưởng.

Dễ dàng nhận thấy trong năm 2009 các nước châu Âu và Mỹ có tỉ lệ tăng trưởng rất thấp thì các nước BRIC lại có tỉ lệ tăng trưởng khá cao (Trung Quốc trên 8,7%, Ấn Độ là 6,5%).

Để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ, các nước châu Âu một mặt đưa ra các gói cứu trợ, lập Quỹ chống khủng hoảng, kêu gọi sự trợ giúp từ IMF… và mặt khác áp dụng các chính sách tài khóa “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu công.

Những chính sách tài khóa thắt chặt này tuy có thể giúp các nước châu Âu tiết giảm nợ công và giảm thâm hụt ngân sách phần nào nhưng lại có tác dụng phụ là kìm hãm tăng trưởng, thậm chí có thể dẫn tới tình trạng giảm phát. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các nước châu Âu cần tiếp tục ưu tiên cho phục hồi tăng trưởng kinh tế dù phải chấp nhận tỉ lệ thâm hụt ngân sách cao hơn một chút để phục hồi tăng trưởng rồi sau một thời gian nền kinh tế khởi sắc sẽ lấy đó bù cho phần thâm hụt ngân sách và thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng.

Vì thế, việc các nước “giàu” hiện phải đi vay các nước mới nổi tuy là nghịch lý nhưng là cần thiết bởi lẽ hiện giảm phát và thiểu phát mới là nguy cơ lớn nhất của châu Âu và Mỹ.

Linh Đức