(Chinhphu.vn) – So với thu nhập của người dân, giá nước sinh hoạt ở Việt Nam thuộc nhóm các nước có giá đắt đỏ. Đáng chú ý là việc sản xuất và phân phối nước, một mặt hàng thiết yếu, đã được “thả” cho khu vực tư nhân làm từ lâu nhưng sự kiểm soát về chất lượng và giá cả khá lỏng lẻo, điều này có thể mang lại những hệ luỵ khó lường không chỉ về kinh tế mà còn có thể gây bất ổn xã hội.

Ảnh minh họa

Đây là một nội dung trao đổi tại buổi toạ đàm với chủ đề “An ninh nguồn nước và thị trường nước cạnh tranh” tại Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) vừa qua.

Người dân bị thiệt thòi, nhóm nhỏ hưởng lợi

Việt Nam là một đất nước tới 3.500 dòng sông và có nhiều hồ, nhưng tài nguyên nước ở Việt Nam cũng tiềm tàng các rủi ro. Trước đây, cũng đã có rất nhiều thông tin cảnh báo về quản trị nước ở Việt Nam. Từ hơn 20 năm trước, theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, nước ngầm đang cạn dần. Đáng chú ý, dù có nhiều sông hồ, nhưng hai phần ba tổng lượng nước trên các dòng sông của Việt Nam chảy vào từ bên ngoài lãnh thổ và nằm ngoài khả năng quản lý trực tiếp của quốc gia.

Trong khi đó, hiện nước trên các dòng sông không chỉ  bị ảnh hưởng bởi khí hậu mà sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động của các quốc gia phía thượng nguồn, trung nguồn.

Nhóm chuyên gia nghiên cứu về nước đi thực tế thí điểm đánh giá ở Hà Tĩnh phản ánh nhiều ao hồ, sông suối bị ô nhiễm đến không thể sử dụng. Rõ ràng khi nguyên liệu đầu vào để sản xuất nước ô nhiễm như thế thì chi phí xử lí sẽ rất cao và việc giảm giá nước là rất khó.  

Nghiên cứu về quản trị nước ở Việt Nam do Ban Nước Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Nhóm Tài nguyên Nước 2030 thực hiện và công bố mới đây đã cảnh báo Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng “căng thẳng về nước” vào mùa khô năm 2030. “Các thách thức liên quan đến nước sẽ tiếp tục nhân lên trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội bền vững”, nghiên cứu này cảnh báo.

Có nhiều người vẫn nghĩ Nhà máy nước sông Đà là của Nhà nước mà không biết đã cổ phần hóa và do tư nhân quản lý từ lâu.

Những sự cố nước ở Nhà máy nước sông Đà, việc đầu tư của Nhà máy nước sông Đuống thời gian gần đây báo động rõ hơn tình trạng quản lý hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nói riêng và quản lý nước của Việt Nam nói chung.

Các chuyên gia khá lo ngại vì “không có bất cứ cơ quan nào lên tiếng, chịu trách nhiệm về sự cố ô nhiễm nước sông Đà và câu chuyện cạnh tranh giữa nước sông Đà, sông Đuống vừa qua”.

Các chuyên gia cho rằng, nước là hàng hoá thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống người dân, là hạ tầng thiết yếu quốc gia, và hiện ở Việt Nam lĩnh vực kinh doanh nước sạch  đang dần hình thành độc quyền tự nhiên, đặt ra các mức giá nước chưa tương xứng với chất lượng, quản lý nhà nước đang buông lỏng, thiếu sự kiểm soát, can thiệp đầy đủ.

Theo các chuyên gia, nếu không có những thay đổi kịp thời, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng bởi tăng trưởng sẽ bị kìm hãm do tình trạng thiếu nước, khu vực doanh nghiệp mất lợi thế cạnh tranh.

Trong khi đó, người nông dân lại nghèo đi vì năng suất dùng nước thấp, lũ lụt và hạn hán phá hủy sinh kế. Đáng lo ngại hơn, môi trường và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm nước.

Cần có cơ quan quản lý chuyên trách và tính giá đúng

TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng CIEM, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ phân tích: Trước đây, ở Việt Nam, nước là hàng hoá thiết yếu do Nhà nước cung cấp.  Nhưng hiện nay nước sạch chủ yếu do tư nhân cung cấp. Nhưng đáng chú ý, tư nhân ở mỗi vùng mỗi tỉnh một kiểu. Ngay ở Hà Nội thì việc mua nước ở các quận chưa chắc giống nhau.

Các chuyên gia cho rằng Nhà nước đã quên mất trách nhiệm quản lý của Nhà nước. 

TS. Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh (CEGR) phân tích: Trong khi các quốc gia đặt nặng về vấn đề an ninh nguồn nước thì chúng ta đang thả lỏng toàn bộ. Từ lúc giải tán Bộ Thủy lợi, quản lý nguồn nước bị bỏ ngỏ. Thực tế thì vẫn có phân chia quản lý nhưng các bộ quan tâm nhiều hơn đến việc thu phí.

Là người làm chuyên môn lâu năm nhưng ông Sơn cũng không rõ tình trạng quản lý nước ngầm ở các địa phương như thế nào, đơn vị nào quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường hay Bộ Xây dựng hay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

Thực tế đó khiến cho chi phí sản xuất nước ở Việt Nam rất cao. Theo  ông Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng ban Tổng hợp, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, so với thu nhập của người dân, giá nước sinh hoạt ở Việt Nam thuộc nhóm các nước có giá đắt đỏ, chỉ sau nhóm có ít nguồn nước. 

Vấn đề hiện nay là hệ thống phân phối cung cấp nước không liên thông giữa các nhà máy.  Sống ở khu vực nào phải chấp nhận sử dụng nước ở đó dù không chắc bảo đảm chất lượng nhưng cũng không có quyền lựa chọn nhà cung cấp khác.

Trao đổi về vấn đề lợi ích, theo TS. Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phát triển (DEPOCEN) phát biểu: Nhìn vào báo cáo tài chính, Công ty cổ phần đầu tư  nước sạch sông Đà báo lãi khá nhiều.

“Nếu một công ty cung cấp hàng hóa thiết yếu mà lãi cao như vậy thì có hợp lý không, chính quyền có phải kiểm soát để hạ giá nước xuống không? Quyền lợi của người dân ở đâu? Vai trò quản lý nhà nước như thế nào? Đơn vị nào quản?”, ông Nguyễn Ngọc Anh băn khoăn.

Gần đây dư luận xôn xao việc Nhà máy nước sông Đuống sử dụng đường ống Trung Quốc nhưng chi phí xây dựng cao gấp ba so với Nhà máy nước sông Đà.

Ông Hà Đăng Sơn cũng đặt vấn đề: Vì sao sông Đuống có chi phí cao mà UBND TP. Hà Nội đồng ý làm, việc lựa chọn đơn vị cung cấp nước có khách quan không?

TS. Hà Đăng Sơn nhấn mạnh rằng việc phân phối nước phải theo nguyên tắc cạnh tranh, đấu thầu, nhưng người dân không có thông tin về đấu thầu, mạng lưới quy hoạch, cơ quan quản lý. Không có cạnh tranh thì người dân “bị bắt làm con tin” bởi nếu không đồng ý với giá cả hay chất lượng thì họ vẫn phải dùng không thể chọn nhà cung cấp khác. 

Theo chuyên gia Nguyễn Đình Cung: Nhà nước phải quản lý trên nguyên tắc hiệu quả và đảm bảo lợi ích cơ bản giữa các bên gồm Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cần phải có cơ quan tính toán để các nhà đầu tư bỏ vốn làm, thu hút tư nhân làm nhưng không phương hại lợi ích Nhà nước và người dân (như hình thức hợp tác công tư) …

“Các cơ quan Nhà nước cần phải siết chặt quản lý giá nước, chất lượng nước, kiểm soát độc quyền để bảo đảm chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an toàn và trật tự xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế bởi nếu nước xảy ra vấn đề sẽ là mầm mống của khủng hoảng”, ông Nguyễn Đình Cung khuyến nghị.

Trước đó, tại một buổi toạ đàm về giá nước sinh hoạt gần đây, ông Nguyễn Tiến Thỏa, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cũng đưa ra nhận định việc quản lý giá nước có nhiều kẽ hở.  Từ năm 2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 590/QĐ-BXD về công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước. Đây là khung định mức dự toán sản xuất nước sạch chung để các địa phương tham khảo, vận dụng vào việc xác định và quản lý giá tiêu thụ nước sạch của địa phương. 

Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các địa phương chưa xây dựng được hoặc không xây dựng định mức dự toán sản xuất nước sạch, do đó, đây là lỗ hổng mà một số DN cung cấp nước có thể lợi dụng để lập phương án giá nước sai, không đúng quy định hoặc có thể dẫn đến những tiêu cực trong quá trình phê duyệt phương án giá nước.

Nhiều chuyên gia đã cho rằng cần đưa ngành sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt vào ngành sản xuất kinh doanh có điều kiện và tiến tới cần thiết xây dựng luật về sản xuất, cung cấp nước sạch.

Anh Minh