Trong một bước đi được dự báo, sau cuộc điện đàm hôm 29/7, Tổng thống Mỹ Barrack Obama và lãnh đạo 4 nước: Anh, Đức, Pháp, Italy đã đồng ý sẽ áp thêm nhiều lệnh trừng phạt lên Nga, trong đó có nhiều biện pháp đánh vào các ngành kinh tế chủ chốt.
Gia tăng trừng phạt
Phát biểu với báo giới khi công bố các lệnh trừng phạt mới, Tổng thống Obama nói rằng những biện pháp trừng phạt này không phải là một phần của cuộc Chiến tranh Lạnh mới mà chỉ là một động thái mới của Mỹ nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow phải có những bước đi cụ thể nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 3 ngân hàng có trụ sở ở Moscow gồm Ngân hàng Moscow (Bank of Moscow), Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Russian Agricultural Bank) và Ngân hàng VTB. Công ty đóng tàu United Shipbuilding Corp ở thành phố St. Petersburg cũng nằm trong diện bị trừng phạt. Với lệnh trừng phạt này, 3 ngân hàng của Nga sẽ không được phép nhận các khoản tài trợ trung hạn và dài hạn mới tại Mỹ.
Trước đó ít ngày, Mỹ đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt mới có phạm vi rất rộng, nhằm vào 2 công ty năng lượng lớn, 2 thể chế tài chính khổng lồ, 8 công ty sản xuất vũ khí và 4 cá nhân. Hai công ty năng lượng lớn bị trừng phạt là Novatek - nhà sản xuất khí tự nhiên độc lập lớn nhất và Rosneft, công ty dầu mỏ lớn nhất và là nhà sản xuất khí tự nhiên lớn thứ ba của Nga. Hai thể chế tài chính hàng đầu của Nga nằm trong mục tiêu trừng phạt là Ngân hàng Phát triển Vnesheconombank (VEB) và Ngân hàng Gazprombank - công ty con của Tập đoàn Khí đốt Gazprom. Trong danh sách trừng phạt các công ty sản xuất vũ khí Nga nổi lên là Tập đoàn Kalashnikov, mà theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, là bị cấm bán các sản phẩm tại Mỹ.
Phản ứng trước quyết định của Mỹ và EU, Nga tuyên bố sẽ không trả đũa các biện pháp trừng phạt đó hay "rơi vào trạng thái kích động", vì nước Nga sẽ vượt qua những khó khăn kinh tế. |
Cùng ngày 29/7, Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng nhằm vào Nga. Những biện pháp trừng phạt mới này vượt ra khỏi các lệnh phong tỏa tài sản và cấm thị thực đang được áp dụng cho đến nay, theo đó áp đặt những hạn chế trong các lĩnh vực như tài chính, quốc phòng, năng lượng, hàng hóa lưỡng dụng và các công nghệ nhạy cảm nhằm khiến Nga chịu tổn thất lớn hơn sau cáo buộc nước này tiếp tục can thiệp và hỗ trợ lực lượng nổi dậy thân Moscow ở Ukraine.
Trong đợt trừng phạt mới nhất này, các biện pháp sẽ nhắm vào toàn bộ lĩnh vực chứ không phải chỉ nhắm vào một số cá nhân hay công ty như trước đây. EU có thể sẽ cấm các ngân hàng Nga bán trái phiếu mới phát hành hoặc cổ phiếu để huy động vốn trên thị trường châu Âu. Trong lĩnh vực năng lượng, các biện pháp trừng phạt sẽ tập trung vào hoạt động buôn bán các thiết bị khoan biển sâu và khai thác khí đốt. EU sẽ tránh các biện pháp nhắm vào hoạt động nhập khẩu khí đốt từ Nga vì hiện tại nhiều thành viên trong khối đang lệ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Về quốc phòng, các nước thành viên sẽ không được phép ký kết các hợp đồng buôn bán vũ khí với Nga.
Nhật Bản cũng công bố thêm nhiều lệnh trừng phạt lên Nga quanh vấn đề Ukraine. Theo đó, nước này sẽ phong tỏa tài sản tại Nhật của các cá nhân và tổ chức ủng hộ tách Crimea ra khỏi Ukraine. Nhật Bản cũng sẽ hạn chế nhập khẩu từ Crimea. Nhật Bản cũng sẽ tuân thủ theo một quyết định của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, ngừng cấp vốn cho các dự án mới tại Nga. Các biện pháp này sẽ được áp dụng sau khi được Nội các Nhật thông qua, dự kiến vào cuối tuần. Nhật Bản sau đó sẽ công bố danh sách các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt. Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga, các biện pháp trên được tiến hành để đồng bộ với lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trước đó, Nhật bản đã áp lệnh trừng phạt tương đối hạn chế lên Nga bao gồm việc ngừng một số cuộc đối thoại song phương và không cấp visa cho 23 cá nhân Nga.
Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các nước phương Tây vẫn liên tục cáo buộc Nga hậu thuẫn lực lượng chống đối chính phủ ở miền Đông Ukraine. Tính đến nay, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa vào danh sách trừng phạt tổng cộng 87 cá nhân cùng 20 thực thể của Nga.
Bên “sứt đầu”
Về phía Nga, ước tính các lệnh trừng phạt mới có thể khiến ngành công nghiệp năng lượng của xứ Bạch dương thiệt hại ít nhất 150-200 tỷ USD và có nguy cơ đẩy nền kinh tế nước này đứng trước bờ vực suy thoái.
Theo thống kê của ấn phẩm Bloomberg Billionaires thuộc Bloomberg (chuyên theo dõi tài sản của những người giàu nhất thế giới), tính từ đầu năm đến nay, giới tỷ phú Nga đã mất ít nhất 16 tỷ USD (chiếm 7% tổng số tài sản) chỉ vì những lệnh trừng phạt Nga liên quan tới xung đột ở Ukraine. Đó là tiền quy từ cổ phiếu trên thị trường Nga, là tài sản mà họ đem đi đầu tư ở các đội bóng rổ, bóng đá và bất động sản ở phương Tây nhưng bị đóng băng theo lệnh trừng phạt. Ngoài ra, tài sản của những nhân vật có tên trong danh sách trừng phạt, không những bị đóng băng mà còn bị loại ra khỏi thị trường.
Điều rõ rệt nhất được ghi nhận cho tới nay là kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, đầu tư nước ngoài vào Nga đã ồ ạt rút đi, chỉ số chứng khoán trên thị trường Moscow trượt giá, đồng rúp mất đến 20% trị giá so với đồng USD trong ba tháng đầu năm 2014. Nhiều dự án đầu tư của châu Âu và thậm chí là của các nước châu Á vào Nga cũng bị đình chỉ. Các dự án chuyển giao công nghệ của châu Âu cho các tập đoàn của Nga cũng sẽ được xem xét lại rất kỹ. Một điểm nữa cần nói tới là tình trạng vốn đầu tư nước ngoài liên tục bị rút khỏi nước Nga. Đầu tư vào Nga đã giảm 4,8% trong quý 1/2014, các nhà đầu tư đã rút tới 70 tỷ USD khỏi Nga, vượt xa con số 63 tỷ USD của cả năm 2013.
... người "mẻ trán"
Mặc dù các mục tiêu mà phương Tây áp đặt trừng phạt được cho là có chọn lọc để gây tác động tối đa với Nga trong khi hạn chế đến mức tối thiểu ảnh hưởng tới các công ty của Mỹ và các nước EU, song theo các chuyên gia kinh tế, Mỹ và EU khó có thể tránh những tác động ngược không mong muốn. Chuyên gia I. Facon thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp cho rằng đương nhiên, trong trung và dài hạn, kinh tế Nga sẽ gặp khó khăn nếu như phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhất là kinh tế Nga đang gặp khó khăn từ hai năm qua. Nhưng bà Facon cũng nhận xét việc phong tỏa kinh tế của Nga là một bài toán phức tạp và là con dao hai lưỡi. Phương Tây, chính là châu Âu, cũng sẽ bị thiệt hại nhiều trong vụ này chứ không chỉ một mình nước Nga.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao Châu Âu cũng lo ngại vòng trừng phạt mới sẽ làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế vừa lóe và thậm chí có thể đẩy nền kinh tế của một số thành viên EU tới bờ vực suy thoái. Và không loại trừ khả năng bên chịu thiệt hại lớn lại là các công ty quốc tế là đối tác của Nga. Cụ thể, trong lĩnh vực năng lượng, nếu Tập đoàn Năng lượng Nga Rosneft chịu lệnh trừng phạt thì đối tác Exxon Mobil của Mỹ sẽ là nạn nhân khi tham gia một dự án thăm dò dầu khí chung ở Bắc Cực. Tập đoàn Dầu khí BP của Anh cũng sở hữu lượng cổ phần lớn trong Rosneft. Chưa kể một số nước EU phụ thuộc 100% vào nguồn khí đốt của Nga sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi họ không có nhà cung cấp thay thế. Trong số đó, Đức và Italia là hai nước sẽ bị tác động nhiều nhất. Về lĩnh vực vũ khí, tướng Joseph Dunford, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, cũng cảnh báo rằng cấm giao dịch với nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga có nguy cơ trở thành "thảm họa" với quân đội Mỹ.
Bất chấp sự phản đối từ Mỹ và Anh, Pháp vẫn tiếp tục theo đuổi thương vụ bán hai tàu chiến lớp Mistral cho Nga trị giá 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD) với lý do hủy bỏ hợp đồng sẽ tác động tiêu cực tới Paris nhiều hơn là Moskva. Trong khi đó, dù phản đối Paris nhưng theo thông báo của Hạ viện Anh, nước này còn tới 251 giấy phép có hiệu lực liên quan tới việc bán cho Nga các mặt hàng có kiểm soát, trị giá ít nhất 132 triệu bảng (225 triệu USD). Do đó, các thiệt hại mà London có thể phải đối mặt sau đòn trừng phạt mới là không nhỏ.
Vì vậy, không phải là vô căn cứ khi có luồng dư luận cho rằng, nếu các biện pháp trừng phạt đủ gây thiệt hại cho Nga thì Mỹ và phương Tây ắt cũng phải "sứt đầu, mẻ trán"; càng đẩy tình trạng vốn đang căng thẳng giữa hai bên lên một nấc thang mới, tiềm ẩn những hậu quả khó lường.
Cho dù Mỹ và EU, hay G7 có đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Nga đi nữa, thì trong cục diện thế giới đa cực như hiện nay, việc đưa ra các biện pháp cấm vận kinh tế không chỉ khiến bên bị trừng phạt thiệt hại mà bên trừng phạt cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong số các chủ thể tham gia trừng phạt Nga, Liên minh châu Âu là bên “thiệt hại ngược” nhiều nhất, vì sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga và biên độ đầu tư lớn. Châu Âu có quan hệ mật thiết với Nga hơn Mỹ về mặt thương mại. Vì vậy, đến nay, các biện pháp trừng phạt của họ vẫn nhẹ tay hơn Washington, do lo ngại tác động tiêu cực đến chính mình. Do đó, lệnh cấm vận càng dài, Nga suy yếu thì EU cũng thiệt hại không nhỏ.
Hơn nữa, nguồn thu chủ yếu của kinh tế Nga là từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, đây là một loại hàng hóa mang tính thị trường, Nga không bán cho nước này thì sẽ bán cho nước khác. Trong bối cảnh nhiều nước phát triển đang khát năng lượng, có thể nhận định là Nga sẽ chỉ bị lao đao trong giai đoạn đầu, còn khi họ đã tìm được thị trường mới thì chính châu Âu sẽ là bên thiệt thòi hơn.
Còn về vấn đề suy giảm đầu tư, các doanh nghiệp phương Tây đã quyết định đầu tư vào Nga là họ đã nhìn thấy khả năng kiếm lợi. Quyết định rút vốn (vì lí do chính trị chứ không phải kinh tế) cũng đồng nghĩa với việc họ mất một cơ hội làm ăn và phải tìm cách tái đầu tư sang thị trường mới đầy rủi ro. Điều này sẽ có những ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường của các nhà tư bản, trong khi Nga là một thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, việc dịch chuyển nguồn vốn đầu tư, thay đổi thị trường sẽ kéo theo nhiều hệ lụy xấu đối với các doanh nghiệp.
Chính vì vậy, có thể dự đoán, kể cả trong tình huống khủng hoảng chính trị ở Ukraine phát triển đến mức độ căng thẳng nhất, cuối cùng Nga và các nước phương Tây cũng phải ngồi vào bàn thương thuyết để tránh thiệt hại cho cả 2 bên.
Xét một cách khách quan, khả năng lệnh cấm vận của Mỹ và EU không thể kéo dài quá lâu hoặc tình trạng Washington đơn phương đưa ra các lệnh cấm vận kinh tế lớn, còn EU thì đưa ra các biện pháp tượng trưng là rất cao. Khi đó, mức độ thiệt hại của Moscow sẽ không lớn như được dự báo.
Nguyễn Chiến