Bạo lực học đường luôn là vấn đề nhức nhối trong môi trường giáo dục, bởi những hành vi này lại xuất phát từ chính các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Những sự việc xảy ra gần đây tại một số địa phương chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà dư luận biết đến. Ngoài kia vẫn còn nhiều vụ việc khác mà nạn nhân không dám lên tiếng phản ánh vì sợ bị trả thù, sợ tiếp tục bị hành hung hoặc bị cô lập.
Qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, dư luận không khỏi phẫn nộ và đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến cách hành xử này. Nạn nhân trong các vụ việc thường là bạn cùng lớp hoặc cùng trường với người có hành vi bạo lực. Không chỉ chịu tổn thương về thể chất, nhiều học sinh còn bị ám ảnh tâm lý, trầm cảm, thậm chí phải bỏ học. Đáng lo ngại hơn, không ít trường hợp những người xung quanh đứng nhìn, cổ vũ hoặc quay clip phát tán lên mạng xã hội thay vì can ngăn.

Cần có những giải pháp linh hoạt để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường
Từ xử lý hậu quả đến phòng ngừa từ sớm
Trước thực trạng đó, ngày 29/5/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3147/BGDĐT-HSSV về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.
Điểm đáng chú ý của công văn là chuyển trọng tâm từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, phát hiện và can thiệp từ sớm. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải chủ động nắm bắt tình hình học sinh, phát hiện các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn - Đội và bộ phận tư vấn tâm lý học đường.
Công văn cũng yêu cầu công khai đường dây nóng, thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin bảo mật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng nhằm ngăn chặn các hành vi kích động hoặc tiếp tay cho bạo lực học đường.

PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh, điểm tích cực nhất của quy định mới là sự thay đổi về tư duy - Ảnh: VGP/Thu Trang
Thách thức nằm ở khâu thực thi
Đánh giá về cách tiếp cận của Công văn 3147, PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng văn bản đã chuyển từ cách tiếp cận xử lý sự vụ sang phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp hệ thống.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, tinh thần của công văn không chỉ tập trung vào việc xử lý các vụ việc đã xảy ra mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, cơ chế giám sát, phát hiện nguy cơ và sự phối hợp đa ngành. Đây là hướng đi phù hợp với các bằng chứng khoa học về phòng, chống bạo lực học đường hiện nay.
Đặc biệt, việc yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, Đoàn - Đội và tổ tư vấn tâm lý chủ động nắm bắt các mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, kể cả trên mạng xã hội, cho thấy sự thay đổi từ tư duy "xử lý hậu quả" sang "phát hiện sớm, chặn từ gốc". Trong nhiều vụ việc gần đây, xung đột trực tuyến chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực ngoài đời thực.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Thành Nam, hiệu quả của các giải pháp sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng triển khai tại cơ sở.
Đối với đường dây nóng và các kênh tố giác bảo mật, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng đây là giải pháp cần thiết nhưng nhiều học sinh hiện vẫn e ngại sử dụng vì lo bị lộ danh tính hoặc bị trả đũa.
"Điều quan trọng không chỉ là công khai số điện thoại mà phải xây dựng được niềm tin rằng thông tin của các em sẽ được bảo vệ và được xử lý nghiêm túc", PGS.TS Trần Thành Nam nói.
PGS.TS Trần Thành Nam cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tư vấn tâm lý học đường. Theo ông, đây là giải pháp có giá trị lâu dài nhất nhưng hiện nay nhiều trường vẫn thiếu nhân sự chuyên trách, cơ sở vật chất còn hạn chế, hoạt động tư vấn ở một số nơi vẫn mang tính hình thức.
Bên cạnh đó, việc phát hiện sớm các mâu thuẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi phần lớn các vụ bạo lực học đường không xảy ra đột ngột mà thường xuất hiện những dấu hiệu báo trước như cô lập bạn bè, nói xấu trên mạng, xung đột nhóm hoặc lan truyền thông tin xúc phạm. Nếu các dấu hiệu này bị bỏ qua, nguy cơ xảy ra bạo lực là rất lớn.

Sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường - Gia đình - Địa phương sẽ bảo vệ các em khỏi bạo lực học đường - Ảnh: VGP/Thu Trang
Không thể "khoán trắng" cho nhà trường
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, chất lượng phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương mang tính quyết định đối với hiệu quả phòng, chống bạo lực học đường.
"Học sinh chỉ ở trường khoảng 20-25% thời gian trong ngày. Phần lớn thời gian còn lại các em sống trong gia đình, cộng đồng và trên môi trường mạng. Nếu nhà trường nỗ lực nhưng gia đình buông lỏng hoặc địa phương thiếu hỗ trợ thì hiệu quả sẽ rất hạn chế", PGS.TS Trần Thành Nam phân tích.
Ông Nam cũng cho rằng gia đình cần chuyển từ việc chỉ quan tâm đến kết quả học tập sang quan tâm nhiều hơn đến đời sống cảm xúc của con. Nhiều học sinh bị bắt nạt hoặc có hành vi bạo lực đã phát đi những tín hiệu cảnh báo từ sớm nhưng người lớn không nhận ra hoặc không dành đủ thời gian lắng nghe.
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông và các nền tảng mạng xã hội cũng cần chia sẻ trách nhiệm trong việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em. "Bạo lực học đường không phải là vấn đề riêng của nhà trường mà là một vấn đề xã hội được phản ánh trong trường học", PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, bạo lực học đường không bắt đầu từ những vụ việc nghiêm trọng mà thường âm ỉ từ các mâu thuẫn nhỏ, những lời xúc phạm, sự cô lập hoặc bắt nạt trên không gian mạng. Vì vậy, muốn đẩy lùi tình trạng này cần xây dựng được hệ thống phát hiện sớm, hỗ trợ sớm và can thiệp sớm.
Công văn 3147 đã đặt trọng tâm vào phòng ngừa với nhiều giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc các cơ sở giáo dục có đủ nguồn lực để triển khai hay không, cũng như sự đồng hành thực chất của gia đình và cộng đồng trong việc biến các quy định thành hành động.
Thu Trang