In bài viết

Cần sớm xây dựng một Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật

(Chinhphu.vn) - Các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng một Nghị quyết về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới để cải cách thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

06/03/2025 11:33
Cần sớm xây dựng một Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật - Ảnh 1.

Quảng cảnh Hội thảo khoa học. Anhr: VGP/Đức Tuân

Đó là nội dung được GS.TS. Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, Uỷ viên Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về "Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" tổ chức sáng 6/3.

Cải cách thể chế, pháp luật là yêu cầu quan trọng hàng đầu

Theo GS.TS. Hoàng Thế Liên, qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã hội tụ đủ tiền đề và điều kiện để dân tộc ta vươn mình trong kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên vươn mình được Tổng Bí thư Tô Lâm xác định là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với cường quốc năm châu.

Đại hội Đảng lần thứ XIV tới đây được xác định là điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới, có trọng trách lớn lao tiếp tục chuẩn bị hành trang cho dân tộc vươn mình. Đây không chỉ là kỷ nguyên phát triển bứt phá về kinh tế, xã hội mà còn là thời kỳ khẳng định khát vọng của toàn dân tộc hướng tới tương lai tươi sáng hơn; thể hiện trên thực tế vị thế là một nền kinh tế năng động trong khu vực và trên thế giới…

Đẩy mạnh cải cách thể chế, pháp luật là yêu cầu quan trọng hàng đầu nhằm tạo dựng cho được hệ thống thể chế tổng thể, đồng bộ và vận hành hiệu quả, thúc đẩy phát triển đất nước. Thể chế đó nhìn một cách tổng thể phải bảo đảm thể hiện, thực hiện 3 yêu cầu cơ bản là: Trật tự chung bền vững, pháp quyền và phát triển.

Trật tự chung bền vững được xác lập trên cơ sở bảo đảm những giá trị nền tảng mà dân tộc ta đã dày công tạo dựng và vun đắp qua các thời kỳ cách mạng, phát triển như độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; toàn vẹn lãnh thổ; quyền tự quyết dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân; sự lãnh đảo Đảng; đại đoàn kết dân tộc. Đây là điều kiện cần thiết hàng đầu, đặt nền tảng cho sự phát triển đất nước nói chung, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc nói riêng, được kế thừa và phát triển ngày càng hoàn thiện ở nước ta qua các thời kỳ.

Pháp quyền đặt ra yêu cầu phải thượng tôn Hiến pháp và pháp luật vì những giá trị mà nhân loại và dân tộc ta đã và đang theo đuổi, đó là dân chủ, công bằng, văn minh, công lý, quyền con người và quyền công dân.

Phát triển đòi hỏi phải thúc đẩy sáng tạo, phát triển khoa học-công nghệ, đón nhận cái mới và tạo điều kiện cho cái mới phát triển, hợp tác và hội nhập quốc tế sâu, rộng, tạo động lực mới, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội phục vụ phát triển đất nước vì tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân…

Để đạt được các yêu cầu nêu trên, cần có một thiết kế tổng thể, đồng bộ và khả thi về cải cách thể chế, pháp luật, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và nhất quán với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đồng thời, phải theo phương châm đã bắt đầu thì phải kiên định thực hiện cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra, tránh tình trạng "đẽo cày giữa đường".

Thiết kế tổng thể đó, theo GS.TS Hoàng Thế Liên, cần dựa trên tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 27, chúng ta sẽ thấy, những nội dung đang được nêu ra, thảo luận về cải cách thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, về cơ bản đã được đề ra trong nghị quyết này.

Với tư cách là người quan tâm, có kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, GS.TS. Hoàng Thế Liên cho rằng, "điểm nghẽn" về thể chế, pháp luật là do tư duy xây dựng pháp luât chưa theo kịp yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh đó, khoa học pháp lý của chúng ta con non trẻ, chưa được đầu tư mạnh mẽ để phát triển; trình độ, kỹ năng và cả thái độ của một bộ phận khá lớn công chức, người được giao trách nhiệm hoạch định chính sách, pháp luật, thể chế chưa ngang tầm với yêu cầu của công việc đặc biệt khó khăn và phức tạp này.

Ngoài ra, chúng ta vẫn chưa coi đầu tư vào xây dựng pháp luật, thể chế là đầu tư phát triển để có chủ trương đầu tư thoả đáng, nhất là đầu tư cho giai đoạn xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản; vẫn còn vấn đề về kỹ cương, kỹ luật trong thực thi pháp luật;

Tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức chưa cao dẫn đến tình trạng thờ ơ với pháp luật, với lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức làm giảm lòng tin của nhân dân, của xã hôi đối với pháp luật.

Cần sớm xây dựng một Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật - Ảnh 2.

GS.TS. Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, Uỷ viên Hội đồng khoa học của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phát biểu chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phải xoá bỏ tư duy "không quản được thì cấm" trong làm luật 

Để khắc phục các yếu kém nêu trên, tạo đột phá cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu cấp bách là phải cải cách lập pháp, trước hết là phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm: "Phải đổi mới tư duy làm luật theo hướng không chỉ để quản lý mà phải kiến tạo cơ chế, môi trường nhằm khuyến khích sự phát triển, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi nguồn lực của xã hội.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu cần phải xoá bỏ tư duy "không quản được thì cấm" trong làm luật, vì cấm những vấn đề mang tính quy luật, tất yếu khách quan sẽ tạo ra môi trường hoạt động "chui", trói chặt tinh thần sáng tạo, sự phát triển của các nhân tố mới, tích cực".

Để góp phần thực hiện cải cách thể chế, GS.TS Hoàng Thế Liên kiến nghị cần tập trung nghiên cứu thấu đáo để có cơ sở để xử lý tốt, đồng bộ, hài hoà và hợp lý mối quan hệ lớn "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý". Trên cơ sở đó, xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, cơ chế vận hành tổng thể, đồng bộ, thống nhất và khả thi, bảo đảm việc tổ chức, vận hành thông suốt, nhịp nhàng một cách bền vững, hiệu quả của các thiết chế quan trọng trong hệ thống chính tri, trong xã hội, tạo sức manh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới và phát huy 3 trụ cột phát triển: Một nhà nước pháp quyền hiện đại được đổi mới cả chất và lượng, một nền kinh tế thị trường phát triển đầy đủ và một xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao, trong đó thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là nguyên tắc chủ đạo, chi phối các tương tác trong xã hội và mối quan hệ giữa 3 trụ cột này.

Cải cách hoạt động của bộ máy hành chính được thực hiện theo hướng bảo đảm nền hành chính dân chủ, nền hành chính phục vụ nhân dân. Quốc hội được tổ chức và hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp. Bộ máy tư pháp được tăng cường theo hướng bảo đảm độc lập trong xét xử theo thẩm quyền, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ, bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân…

Các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng một Nghị quyết về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới để cải cách thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, cần gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó, những yếu tố bảo đảm thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật phải được đặt ra, cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình soạn thảo pháp luật; tính khả thi của pháp luật phải được đánh giá nghiêm túc trong tất cả các giai đoạn của xây dựng pháp luật; tăng cường khảo sát thực tiễn, đảm bảo sự tham gia rộng rãi và thực chất của nhân dân trong xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Diệu Anh