
Ảnh minh họa
Tư tưởng đó đã đặt nền móng cho đường lối công tác cán bộ của Đảng – coi con người là nhân tố quyết định mọi thành tựu phát triển. Nếu việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là khâu chuẩn bị về "chất", thì sử dụng và trọng dụng cán bộ chính là quá trình chuyển hóa "chất" thành "lực" – biến tiềm năng thành hành động, biến ý chí thành kết quả. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài, coi đó là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý và thực thi. Vì vậy, Kỳ III tập trung làm rõ hai nội dung cốt lõi: Sử dụng đúng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh – bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng lúc"; Xây dựng và trọng dụng đội ngũ nhân tài tinh hoa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Sử dụng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh – bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng lúc"
Một là, đánh giá đúng năng lực – phẩm chất – sở trường: Điều kiện tiên quyết của bố trí cán bộ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"[2]. Người chỉ rõ, "muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", vì vậy, đánh giá đúng cán bộ là khâu "then chốt của then chốt" trong công tác tổ chức. Người căn dặn: "Khi cất nhắc cán bộ cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không"[3].
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: "Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ phải dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác thực tế; chống mọi biểu hiện cục bộ, nể nang, cảm tính, hẹp hòi"[4].
Đánh giá đúng cán bộ không chỉ là thao tác kỹ thuật mà là quá trình nhận diện bản chất con người trong mối quan hệ giữa năng lực, phẩm chất và hoàn cảnh cống hiến. Theo Hồ Chí Minh, "người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở; ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở"[5]. Đây chính là cốt lõi của nghệ thuật dụng nhân: thấy được tiềm năng phát triển và giúp cán bộ trưởng thành trong quá trình công tác.
Đánh giá đúng năng lực là nhận ra tiềm năng học hỏi, sáng tạo và khả năng thích ứng của cán bộ trong môi trường biến động. Đánh giá đúng phẩm chất là nhìn thấy bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự và lòng trung thành với nhân dân. Đánh giá đúng sở trường là đặt cán bộ vào môi trường phù hợp với năng lực tự nhiên của họ, để "dụng nhân như dụng mộc" – biết người nào làm cột, người nào làm xà[6].
Người lãnh đạo có bản lĩnh là người đánh giá không chỉ cái hiện hữu mà cả khả năng phát triển tương lai của cán bộ. Khi đó, việc bố trí cán bộ không còn là quy trình hành chính khô cứng, mà là nghệ thuật của trí tuệ và trách nhiệm chính trị – nơi đạo đức và năng lực gặp nhau, làm nên hiệu quả lãnh đạo thực chất.
Hai là, linh hoạt trong luân chuyển, quy hoạch và phát triển đội ngũ kế cận – Nghệ thuật đào tạo cán bộ qua vận động thực tiễn
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ do học mà biết, do làm mà giỏi, do rèn luyện mà thành"[7]. Tư tưởng ấy phản ánh sâu sắc tính thực tiễn trong đào tạo và rèn luyện cán bộ. Người luôn coi thực tiễn là "trường học lớn nhất", nơi cán bộ được thử thách, rèn bản lĩnh và trưởng thành.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là trong khâu đánh giá, bố trí, luân chuyển, quy hoạch và sử dụng; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn"[8].
Luân chuyển cán bộ không chỉ là biện pháp tổ chức mà là phương thức đào tạo nhân cách chính trị. Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: "Phải làm cho cán bộ hiểu rằng đi bất cứ đâu, làm việc gì đều là vinh dự được Đảng giao phó; chỗ nào Đảng cần là chỗ đó vẻ vang"[9].
Một cơ chế luân chuyển hiệu quả phải đảm bảo ba yếu tố: Có định hướng chiến lược – biết "rèn ai, ở đâu, để làm gì"; Có công cụ giám sát, đánh giá tiến bộ – đo được hiệu quả sau mỗi giai đoạn; Có chính sách khích lệ, bảo vệ cán bộ – để họ yên tâm dấn thân và đổi mới.
Trong bối cảnh hiện nay, trẻ hóa đội ngũ cán bộ không phải là thay thế thế hệ, mà là truyền năng lượng đổi mới cho hệ thống. Hồ Chí Minh từng nói: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên"[10]. Đặt người trẻ vào thử thách là cách tốt nhất để họ trưởng thành, trở thành lực lượng kế cận có bản lĩnh và năng lực thực tiễn.
Ba là, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém – Bảo vệ tính liêm chính và sức sống của tổ chức chính trị
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Một người cán bộ hư hỏng mà không kịp thời thay thế thì có thể làm hại cả tập thể"[11]. Người coi việc sàng lọc và thay thế cán bộ yếu kém là hành động cần thiết để giữ gìn sự trong sạch của Đảng.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh: "Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế kịp thời cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ" (Văn kiện Đại hội XIII, tập II, 2021, tr.251).
Thay thế cán bộ yếu kém không phải là trừng phạt, mà là biểu hiện của bản lĩnh tự chỉnh đốn và tinh thần liêm chính. Một Đảng cầm quyền có uy tín phải biết "tự soi, tự sửa", dám loại bỏ cái yếu kém để bảo vệ cái đúng, cái tốt. Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Cán bộ nào hư hỏng mà không sửa, không thay, tức là có tội với dân, với Đảng"[12]. Khi việc sàng lọc được tiến hành khoa học, khách quan và thường xuyên, tổ chức sẽ tránh được hai cực đoan: bảo thủ trì trệ hoặc thay đổi tùy tiện. Đó chính là văn hóa tự chỉnh đốn, giúp Đảng luôn giữ được sức sống và niềm tin của nhân dân.
Bốn là, từ bố trí cán bộ đến kiến tạo hệ sinh thái chính trị nhân văn và phát triển
Hồ Chí Minh từng nói: "Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa ra tài to; lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ"[13]. Tư tưởng ấy khẳng định rằng bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc không chỉ là kỹ năng hành chính mà là nghệ thuật kiến tạo hệ thống chính trị nhân văn.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hoàn thiện cơ chế để cán bộ phát huy năng lực, yên tâm cống hiến, đổi mới sáng tạo"[14].
Một hệ sinh thái cán bộ lành mạnh phải kết hợp giữa pháp trị và nhân trị, giữa kỷ cương và sáng tạo, nơi mỗi cá nhân được phát triển hài hòa với mục tiêu chung của tổ chức. Khi người lãnh đạo biết "đặt con người vào vị trí phù hợp để họ tỏa sáng", đó chính là đỉnh cao của nghệ thuật dụng nhân trong thời đại mới – lãnh đạo bằng văn hóa, cảm hóa bằng uy tín, và duy trì quyền lực bằng đạo đức.
Xây dựng và trọng dụng đội ngũ nhân tài tinh hoa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Đảng ta nhiều lần khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng"[15]. Nhưng trong thời đại mới – thời kỳ chuyển đổi số, toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng – quan niệm về "người tài" cần được hiểu đầy đủ hơn. Người tài không chỉ là người giỏi chuyên môn, mà là người hội tụ trí tuệ – bản lĩnh – đạo đức – khát vọng phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho công việc chung là một chính sách rất đúng đắn và cần thiết"[16]. Một Đảng chính trị mạnh không phải ở số lượng đảng viên, mà ở khả năng phát hiện, thu hút, trọng dụng và bảo vệ nhân tài thực sự. Trọng dụng người tài, vì thế, vừa là thước đo trí tuệ lãnh đạo (biết nhận ra cái giỏi), văn hóa lãnh đạo (biết trân trọng cái giỏi), vừa là bản lĩnh lãnh đạo (biết dùng cái giỏi vì lợi ích chung). Khi "đức trị" gắn liền với "hiền tài trị", khi nhân tài được trọng dụng bằng hệ thống giá trị minh bạch thay vì cảm tính, thì công tác cán bộ mới thật sự bước sang giai đoạn phát triển hiện đại và văn minh.
Một là, đổi mới cơ chế đánh giá, tuyển chọn và bổ nhiệm – lấy kết quả và năng lực thực tiễn làm trung tâm
Trọng dụng thực tài bắt đầu từ việc đánh giá đúng người – đó là nền tảng của mọi quyết định nhân sự. Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: "Phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, cảm tính, không đúng thực chất; coi trọng hiệu quả, sản phẩm cụ thể, uy tín và sự tín nhiệm của nhân dân"[17].
Để có đội ngũ cán bộ thực chất, cần đổi mới toàn diện cơ chế đánh giá, tuyển chọn và bổ nhiệm, đưa việc đánh giá cán bộ trở thành một quy trình khoa học, minh bạch và định lượng được. Trọng tâm là chuyển từ đánh giá hình thức sang đánh giá thực chứng, từ việc xem xét hồ sơ, bằng cấp, thâm niên sang đo lường hiệu quả công việc, năng lực giải quyết vấn đề và mức độ tín nhiệm của tập thể, nhân dân. Mỗi cán bộ cần có hồ sơ năng lực toàn diện, phản ánh trung thực quá trình công tác, sáng kiến, hiệu quả điều hành và chuẩn mực đạo đức.
Cơ chế tuyển chọn và bổ nhiệm phải bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm xã hội làm thước đo cao nhất. Mọi quyết định nhân sự cần được kiểm chứng qua kết quả thực tế và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Bổ nhiệm không chỉ dựa vào "điều kiện đủ" theo quy định, mà còn dựa vào giá trị thực chứng của cống hiến và năng lực hành động. Khi quá trình này được tiến hành minh bạch và khoa học, quyền lực nhân sự sẽ được kiểm soát bằng cơ chế, chứ không chỉ bằng ý chí chủ quan.
Hai là, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh – khơi dậy khát vọng phụng sự và cống hiến
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc; phải biết tùy tài mà dùng người"[18]. Tư tưởng ấy là kim chỉ nam cho việc xây dựng môi trường công vụ công bằng, nhân văn và khơi dậy được khát vọng cống hiến.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: "Phải có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, cống hiến vì lợi ích chung"[19]. Môi trường cạnh tranh lành mạnh không phải để phân định hơn – thua, mà để tạo động lực phát triển, cơ chế tự sàng lọc tích cực và thúc đẩy tiến bộ tổ chức.
Một nền công vụ hiện đại phải tạo không gian mà ở đó năng lực được thừa nhận, sáng tạo được khích lệ và cống hiến được tôn vinh. Khi người tài được bảo đảm quyền thử thách, được đối xử công bằng và được bảo vệ khi đổi mới, tổ chức sẽ hình thành văn hóa công vụ dựa trên niềm tin và hiệu quả, chứ không phải trên quan hệ hay hình thức. Đồng thời, cần mở rộng quan niệm về nguồn nhân tài: người tài không chỉ ở khu vực công, mà còn trong khu vực tư nhân, giới trí thức trẻ, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài – những lực lượng mang theo tri thức toàn cầu và tinh thần hội nhập. Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: "Phải có cơ chế phát hiện, trọng dụng và bảo vệ người có năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung"[20].
Ba là, bảo vệ, nuôi dưỡng và phát huy người tài – hoàn thiện cơ chế sử dụng và đãi ngộ nhân tài trong hệ thống chính trị
Trọng dụng nhân tài không chỉ dừng ở việc phát hiện và tuyển chọn, mà còn ở cách sử dụng, đãi ngộ và bảo vệ để người tài yên tâm cống hiến. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: "Xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh người có tài năng, đức độ; có chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung"[21]. Tư tưởng này kế thừa sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho công việc chung là một chính sách rất đúng đắn và cần thiết"[22].
- Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm – khuyến khích đổi mới và sáng tạo: Hồ Chí Minh từng nói: "Phải khuyến khích người ngay, bảo vệ người trung thực, để họ yên tâm phụng sự"[23]. Do đó, cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ người dám đổi mới, bảo đảm họ được bảo vệ cả về chính trị, pháp lý và tổ chức.
- Đãi ngộ và trọng dụng xứng đáng – coi nhân tài là vốn quý quốc gia: Đảng ta nhấn mạnh: "Phải có cơ chế, chính sách đột phá trong sử dụng, đãi ngộ cán bộ, nhất là cán bộ có năng lực, uy tín, có cống hiến; kịp thời tôn vinh và khen thưởng xứng đáng người có thành tích xuất sắc"[24].
- Phát huy người tài – từ trọng dụng cá nhân đến kiến tạo hệ sinh thái nhân tài: Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được"[25]. Do đó, cần hình thành văn hóa chính trị tôn trọng nhân tài ở cả cấp lãnh đạo lẫn cơ sở – nơi người lãnh đạo có tầm nhìn phát hiện, có bản lĩnh sử dụng và có niềm tin trao cơ hội.
Một hệ thống chính trị vững mạnh là hệ thống biết nhân lên giá trị của người tài bằng cơ chế, chứ không để năng lực bị mài mòn bởi hình thức hay định kiến. Khi nhân tài được trọng dụng, bảo vệ và đãi ngộ đúng mức, công tác cán bộ không chỉ là nhiệm vụ tổ chức mà trở thành văn hóa lãnh đạo – biểu hiện sinh động của trí tuệ và bản lĩnh Đảng cầm quyền trong thời kỳ mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ và trọng dụng nhân tài mãi soi sáng cho công tác cán bộ của Đảng ta hôm nay. Sử dụng đúng cán bộ và trọng dụng nhân tài không chỉ là nhiệm vụ tổ chức, mà là nghệ thuật lãnh đạo, biểu hiện của trí tuệ, đạo đức và văn hóa chính trị. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ tinh hoa – vừa hồng, vừa chuyên, đủ đức, đủ tài, đủ tầm. Đảng cầm quyền có bản lĩnh là Đảng biết phát hiện, bồi dưỡng, dùng đúng và bảo vệ người tài, biến nguồn lực con người thành động lực phát triển. Khi cán bộ được đặt đúng chỗ, nhân tài được trọng dụng, niềm tin được củng cố, thì công tác cán bộ trở thành nguồn sinh khí của văn hóa chính trị Việt Nam, bảo đảm cho Đảng ta mãi xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.
TS. Nguyễn Thị Thanh Mai
Vụ Nghiên cứu khoa học tổ chức, cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương
[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 269
[2] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.269
[3] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, 2011, tr.299
[4] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII, tập II, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.247
[5] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, 2011, tr.271
[6] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, 2011, tr.112
[7] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, 2011, tr.145
[8] Văn kiện Đại hội XIII, tập II, 2021, tr.249
[9] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, 2011, tr.305
[10] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 8, 2011, tr.320
[11] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, 2011, tr.312
[12] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, 2011, tr.274
[13] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, 2011, tr.233
[14] Văn kiện Đại hội XIII, tập I, 2021, tr.145
[15] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.175
[16] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.276
[17] Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, Hà Nội, 2019
[18] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.302
[19] Văn kiện Đại hội XIII, tập II, 2021, tr.243
[20] Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, 2018
[21] Văn kiện Đại hội XIII, tập I, 2021, tr.175
[22] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, 2011, tr.276
[23] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, 2011, tr.309
[24] Văn kiện Đại hội XIII, tập II, 2021, tr.247
[25] Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, 2011, tr.233