In bài viết

Thanh niên dân tộc thiểu số: Ở lại bản làng, viết giấc mơ đổi thay

(Chinhphu.vn) - Thanh Hóa hiện có hơn 130.000 thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc các dân tộc như Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Thổ. Ở nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, chính lực lượng thanh niên ấy đang từng ngày thắp lên những “đốm lửa” mới – từ khởi nghiệp, phát triển kinh tế đến gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường.

25/03/2026 10:13
Thanh niên dân tộc thiểu số: Ở lại bản làng, viết giấc mơ đổi thay- Ảnh 1.

Một tư duy mới đang hình thành trong thanh niên vùng cao, đó là phát triển không đánh đổi, kinh tế phải đi cùng văn hóa và môi trường

Từ đồi Hích "săn mây" đến giấc mơ đổi thay bản làng

Sinh năm 1999, dân tộc Mường, Phạm Việt Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Bí thư Chi đoàn thôn Lương Thiện (xã Thạch Lập) là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh điển hình tiên tiến trong thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nhiều khó khăn, Hoàng sớm nhận ra con đường lập nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số chưa bao giờ dễ dàng. "Đó là hành trình nhiều rào cản, từ tập quán sản xuất, tư duy nhỏ lẻ đến điều kiện học tập, nguồn lực... Nếu không đủ kiên trì và ý chí, rất dễ bỏ cuộc giữa chừng", Hoàng chia sẻ.

Nhưng chính từ những trăn trở ấy, chàng trai trẻ đã chọn ở lại quê hương, tìm hướng đi từ chính tài nguyên bản địa. Năm 2022, nhận thấy tiềm năng du lịch còn "ngủ quên" tại địa phương với các địa danh như đồi Hích, hang Con, khe Cha hay khu nhà sàn cộng đồng làng Lập Thắng, Hoàng cùng cộng sự bắt tay xây dựng mô hình cắm trại "săn mây" kết hợp du lịch cộng đồng. Từ những bước đi ban đầu, mô hình dần hình thành chuỗi liên kết, tạo thu nhập ổn định và việc làm cho thanh niên địa phương.

Không dừng lại ở đó, Hoàng tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp. Từ một gợi ý của người dân, anh tìm hiểu và đưa cây sâm Báo (một loại dược liệu quý) về trồng thử nghiệm trên vùng núi đá thôn Đô Sơn. Kết hợp nuôi ong lấy mật từ hoa sâm, mô hình nhanh chóng cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thời vụ cho 5–7 lao động.

Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp chưa bao giờ bằng phẳng. Cuối năm 2025, cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng và sản xuất. Những gì tích lũy được đứng trước nguy cơ mất trắng. "Sau thiên tai, chúng tôi gần như phải bắt đầu lại. Càng khó khăn, thanh niên càng phải quyết tâm, không cho phép mình được bỏ cuộc", Hoàng nói.

Năm 2026, Hoàng tiếp tục ấp ủ những dự án mới: trồng quýt ngọt, vải thiều không hạt trên đất dốc, kết hợp chăn nuôi gà thả đồi. Những mô hình hướng đến sản xuất hàng hóa, gia tăng giá trị và tạo thêm việc làm cho người dân.

Không chỉ làm kinh tế, Hoàng cũng dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Anh tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, học hỏi từ nghệ nhân, cùng địa phương góp phần đưa Thanh Hóa giành giải Nhất toàn đoàn tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II. "Văn hóa còn thì dân tộc còn. Làm kinh tế mà không giữ được bản sắc thì sẽ mất gốc", Hoàng khẳng định.

Thanh niên dân tộc thiểu số: Ở lại bản làng, viết giấc mơ đổi thay- Ảnh 2.

Bạn Phạm Việt Hoàng là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh điển hình tiên tiến trong thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2025

"Vườn rừng bản Thổ": Giữ rừng để giữ tương lai

Từng có công việc ổn định, thu nhập tốt tại Hà Nội, Nguyễn Lê Ngọc Linh (sinh năm 1990, dân tộc Thổ) cũng chọn trở về quê hương. Hiện cô là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại địa phương.

Linh quyết định rẽ hướng năm 2019, trở về quê hương xã Hóa Quỳ để bắt đầu mô hình "Vườn rừng bản Thổ". "Tôi từng có một cuộc sống đủ đầy ở thành phố. Nhưng đó là cuộc sống cho riêng mình. Còn quê hương thì vẫn nghèo, rừng vẫn bị chặt, suối ngày càng cạn", Linh chia sẻ.

Chứng kiến rừng bị khai thác theo chu kỳ ngắn, đất đai bạc màu, thiên tai ngày càng khắc nghiệt, Linh trăn trở tìm lời giải: làm sao vừa phát triển kinh tế, vừa giữ được rừng? Từ đó, mô hình "vườn rừng bản Thổ" ra đời.

Đây là mô hình canh tác trên đất đồi tự nhiên, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi theo hướng thuận tự nhiên, không sử dụng hóa chất. Hướng tới một nền nông nghiệp "3 sạch" là không khí sạch, nước sạch, đất sạch. Sau canh tác, hệ sinh thái rừng được phục hồi, đất đai được bồi đắp hữu cơ, góp phần phủ xanh đồi trọc, giảm nguy cơ lũ quét và sạt lở. Sau 6 năm, hơn 6ha đồi trọc đã trở thành khu rừng non đa tầng tán. Từ chỗ không ai tin tưởng, mô hình nay đã có 21 xã viên, liên kết với 51 hộ dân, tạo việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

"Thanh niên miền núi có thể đi chậm hơn, quy mô nhỏ hơn, nhưng nếu biết dựa vào tài nguyên bản địa thì sẽ đi chắc và bền", Linh nhấn mạnh.

Không chỉ trồng rừng, Linh còn đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển các sản phẩm OCOP, đạt chuẩn ISO 22000:2018 và HACCP, qua đó nâng giá trị nông sản vùng cao, kéo dài bảo quản và mở rộng thị trường. Mô hình của Linh đã giành giải thưởng Vừ A Dính, giải nhất khởi nghiệp tỉnh Thanh Hóa 2021 cùng nhiều giải thưởng khác.

Theo Linh, điểm yếu lớn nhất của khởi nghiệp miền núi là không thể cạnh tranh bằng nguyên liệu thô do khoảng cách địa lý và chi phí vận chuyển. "Chỉ khi hiểu thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chế biến sâu, chúng ta mới có thể thắng. Làm nông nghiệp bền vững không có con đường tắt", cô nói.

Thanh niên dân tộc thiểu số: Ở lại bản làng, viết giấc mơ đổi thay- Ảnh 3.

Bạn Nguyễn Lê Ngọc Linh hiện là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại địa phương

Khát vọng chung: Ở lại, làm giàu và giữ lấy cội nguồn

Hai câu chuyện, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là khát vọng ở lại quê hương để làm giàu chính đáng và giữ gìn giá trị bản địa. Một tư duy mới đang hình thành trong thanh niên vùng cao, đó là phát triển không đánh đổi, kinh tế phải đi cùng văn hóa và môi trường. Không chỉ dừng lại ở thành công cá nhân, họ còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, kết nối cộng đồng, tạo việc làm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

"Thanh niên dân tộc thiểu số hãy mạnh dạn thay đổi, xóa bỏ rào cản nghèo nàn, cùng xây dựng bản làng văn minh, giàu đẹp", Phạm Việt Hoàng gửi gắm.

"Nếu kiên trì làm thật, tạo giá trị thật và không quên gốc rễ, 'đất mẹ' sẽ trả lại cho mình những điều xứng đáng", Nguyễn Lê Ngọc Linh nói.

Từ thực tiễn khởi nghiệp, cả hai bạn trẻ đều chung mong muốn cần thêm những chính sách hỗ trợ thiết thực cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số. Đó là đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, kết nối thị trường và đặc biệt là thu hút trí thức trẻ quay trở về quê hương.

Bởi, như Linh ví von, mỗi một cây cổ thụ trong rừng đều bắt đầu từ một hạt giống nhỏ. Nếu được vun trồng đúng cách, kiên trì và nỗ lực, hạt giống ấy sẽ tạo nên cánh rừng, không chỉ là rừng xanh, mà là rừng của sinh kế, văn hóa và tương lai.

Sơn Hào