Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Thượng sĩ Giàng A Thắng cùng bà con “xóm chạy thận” làm đũa tre để bán gây quỹ - Ảnh: NVCC
Sinh ra và lớn lên ở bản Huổi Tóng 1, xã Mường Tùng (tỉnh Điện Biên), Giàng A Thắng từng là niềm kỳ vọng lớn nhất của gia đình. Với sự nỗ lực không ngừng, anh trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân, công tác tại Đội An ninh Công an huyện Mường Chà (cũ). Đây là một bước tiến đáng tự hào với bất kỳ chàng trai vùng cao nào.
Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo những kế hoạch đã định. Năm 2017, khi mới 20 tuổi, A Thắng bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn – một bản án nghiệt ngã với chàng trai đang tuổi xuân phơi phới.
"Lúc đó em muốn buông xuôi tất cả…", A Thắng nghẹn lời khi chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ.
"Từ một người khỏe mạnh, em bước vào chuỗi ngày phải gắn bó với bệnh viện, với máy lọc máu. Những ngày đầu, mỗi tuần em đều đặn vượt quãng đường 50–60km từ nhà lên bệnh viện tỉnh lọc máu. Nhưng bệnh tình ngày một nặng hơn, lịch lọc máu tăng lên ba lần mỗi tuần, buộc em phải tạm gác lại công việc vài năm, thuê trọ gần bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị. Những ngày ấy trôi qua lặng lẽ, mệt mỏi như những đêm dài không trăng giữa đại ngàn Tây Bắc", A Thắng nhớ lại.
Gói ghém hy vọng trong từng bó đũa tre - Video: VGP
Sau này, khi được đơn vị tạo điều kiện chuyển công tác về Bệnh viện 7/5 ở TP. Điện Biên Phủ để thuận tiện hơn cho việc chữa bệnh, A Thắng bắt đầu hành trình mới. Ở đó, tại khu trọ của những bệnh nhân suy thận nghèo mà người dân quen gọi bằng cái tên thân thương "xóm chạy thận", anh tìm thấy những mảnh đời cùng chung số phận.
"Ở đây, ai cũng nghèo, cũng bệnh, nhưng không ai bỏ rơi ai," anh kể. Thấy các cô chú, anh chị ngày ngày sống lay lắt, phụ thuộc vào trợ cấp hoặc ít tiền gửi từ quê nhà, A Thắng trăn trở: "Không lẽ chúng ta chỉ biết đợi chờ và chịu đựng sao?"
Và rồi, từ trong gian khó, một sáng kiến nhỏ nhưng đầy tình người ra đời: "Bó đũa yêu thương".
Ý tưởng đơn giản mà đầy tính nhân văn: Tận dụng kỹ năng truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao với những đôi tay đã quen với việc vót đũa từ nhỏ, A Thắng cùng các bệnh nhân bắt tay vào làm đũa tre để bán gây quỹ. Công việc nhẹ nhàng, chi phí đầu tư thấp, lại phù hợp với thể trạng yếu ớt của các bệnh nhân.
Ban đầu chỉ có vài người tham gia, giờ đây đã có khoảng 15 bệnh nhân cùng làm. Mỗi tháng, người ít thì có thêm khoảng 500 nghìn đồng, người khá hơn có thể kiếm được trên một triệu đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng trong điều kiện sống chật vật, đó là cả một niềm vui; vui không chỉ vì được đỡ đần phần nào viện phí, mà còn vì được làm việc, được sống có ích.
"Có tiền, các bác mua thêm thuốc, đỡ lo cái ăn. Nhìn họ vui, em cũng thấy cuộc đời mình không còn vô nghĩa nữa", A Thắng chia sẻ.
Những “Bó đũa yêu thương” được hoàn thiện, sẵn sàng gửi đến tay người tiêu dùng - Ảnh: NVCC
Không chỉ tổ chức sản xuất, A Thắng còn là người kết nối và quảng bá sản phẩm. Qua trang Facebook và kênh TikTok cá nhân (Giàng A Thắng), anh đăng tải những video ngắn tự quay kể về hành trình của "Bó đũa yêu thương", về những phận người trong xóm chạy thận, những giọt nước mắt lẫn tiếng cười sau cánh cửa phòng trọ đơn sơ.
Mỗi bó đũa tre được bán ra, không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà còn là một lời kể chân thành về nghị lực sống, là sợi dây kết nối giữa người mua và những người đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.
Ngày 11/10/2025, Thượng sĩ Giàng A Thắng được vinh danh trong top 20 Thanh niên sống đẹp năm 2025, giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng để ghi nhận những hành động tử tế và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Không phải là người phát minh ra điều gì lớn lao, nhưng Giàng A Thắng đã chọn sống đẹp trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Anh không chữa được bệnh cho mình, nhưng lại chữa lành cho bao tâm hồn mệt mỏi bên cạnh.
Trong những gian nhà trọ cũ kỹ ở "xóm chạy thận", tiếng dao róc tre, tiếng nói râm ran, và cả những ánh mắt ánh lên hy vọng vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. "Bó đũa yêu thương" không chỉ là một mô hình kinh tế nhỏ, mà còn là ngọn lửa ấm áp, là nơi con người tìm lại ý nghĩa của sự sống, dù tưởng chừng đã ở cuối con đường.
Sơn Hào