In bài viết

Những 'khoảng trống' trong bảo vệ trẻ em

(Chinhphu.vn) - Liên tiếp các vụ trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng thời gian qua không chỉ gây phẫn nộ dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm gia đình, vai trò cộng đồng và hiệu quả của hệ thống bảo vệ trẻ em.

29/05/2026 08:21
Những 'khoảng trống' trong bảo vệ trẻ em- Ảnh 1.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia tội phạm học: Những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng thời gian gần đây không đơn thuần là các vụ án cá biệt mà là "phần nổi của tảng băng chìm", phản ánh nhiều vấn đề xã hội, tâm lý và sự biến đổi trong cấu trúc gia đình hiện đại - Ảnh: VGP

Báo Điện tử Chính phủ thực hiện tuyến bài ghi nhận ý kiến của chuyên gia, cơ quan quản lý và đại biểu Quốc hội nhằm lý giải vì sao nhiều bi kịch vẫn liên tiếp xảy ra, đồng thời tìm kiếm giải pháp để trẻ em được bảo vệ tốt hơn.

Bài 1: Bạo hành trẻ em: Những góc tối sau cánh cửa đóng kín

Các vụ trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng thời gian qua cho thấy nhiều góc tối phía sau những cánh cửa gia đình tưởng như bình yên. Theo các chuyên gia, đây không còn là những vụ việc cá biệt mà phản ánh những vấn đề xã hội đáng lo ngại trong đời sống hiện đại.

Những ngày qua, dư luận liên tiếp bàng hoàng trước vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong với nhiều dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài. Nghi phạm không ai khác lại chính là mẹ ruột và người tình của người này. Trước đó không lâu, xã hội từng phẫn nộ với vụ bé gái 8 tuổi ở TPHCM bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong hay vụ bé 3 tuổi ở Hà Nội bị đóng đinh vào đầu gây chấn động dư luận. Không ít vụ bạo hành diễn ra trong thời gian dài với những dấu hiệu bất thường nhưng chỉ được phát hiện khi đứa trẻ đã mang thương tích nặng nề, thậm chí tử vong.

Theo báo cáo của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), tháng 4/2026, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước; 724 lượt thông báo qua ứng dụng Zalo và app hỗ trợ bảo vệ trẻ em.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại được ghi nhận trong tháng là tình trạng bạo lực trẻ em tiếp tục gia tăng. Tổng đài 111 đã hỗ trợ can thiệp nhiều trường hợp trẻ bị bạo lực thể chất và tinh thần, tăng gần 22% so với tháng 3/2026.

Đáng chú ý, gần 3/4 số vụ việc trẻ bị bạo lực xảy ra ngay trong gia đình và do chính người thân như cha mẹ, ông bà, chú bác hoặc người chăm sóc gây ra.

Phần nổi của tảng băng chìm

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia tội phạm học cho rằng những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng thời gian gần đây không đơn thuần là các vụ án cá biệt mà là "phần nổi của tảng băng chìm", phản ánh nhiều vấn đề xã hội, tâm lý và sự biến đổi trong cấu trúc gia đình hiện đại.

Theo ông, áp lực kinh tế, gánh nặng mưu sinh cùng sự gia tăng của các gia đình đơn thân, ly hôn, tái hôn hay các mối quan hệ "mẹ kế - con chồng", "bố dượng - con riêng" khiến quan hệ gia đình ngày càng phức tạp. Trong nhiều trường hợp, trẻ em vô tình trở thành nơi trút giận hoặc "vật cản" trong những xung đột của người lớn.

"Nhiều cha mẹ chịu căng thẳng kéo dài nhưng thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc nên dễ trút áp lực lên đối tượng yếu thế nhất là trẻ em", ông nói.

Một nguyên nhân đáng lo ngại khác là sự lệch lạc trong nhận thức và phương pháp giáo dục con cái. Theo chuyên gia, không ít người vẫn coi con là "tài sản" thuộc quyền định đoạt của cha mẹ thay vì nhìn nhận trẻ em là chủ thể có đầy đủ quyền con người.

Tư tưởng "yêu cho roi cho vọt" cũng đang bị biến tướng, khiến ranh giới giữa giáo dục nghiêm khắc và bạo lực ngày càng bị xóa nhòa. Nhiều người nhân danh việc dạy dỗ để che giấu những bất ổn tâm lý hoặc nhận thức lệch lạc của bản thân.

Những 'khoảng trống' trong bảo vệ trẻ em- Ảnh 2.

Trong nhiều trường hợp, đứa trẻ bị cô lập hoàn toàn khỏi ông bà, người thân, nhà trường và cộng đồng - Ảnh minh họa

Khi đứa trẻ trở thành "di vật của quá khứ"

Dưới góc độ tâm lý tội phạm học và xã hội học gia đình, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cho rằng việc người trực tiếp bạo hành trẻ em ngày càng có xu hướng là cha mẹ ruột, cha dượng, mẹ kế hoặc người tình của cha/mẹ không phải hiện tượng ngẫu nhiên mà phản ánh nhiều cơ chế tâm lý và hoàn cảnh xã hội đặc thù.

Theo ông, sau ly hôn, ly thân hoặc trong hoàn cảnh sống đơn thân, nhiều người rơi vào trạng thái cô đơn, phụ thuộc cảm xúc. Khi bước vào mối quan hệ mới, họ dễ xem người mới như "chiếc phao cứu sinh" và dần đặt mối quan hệ đó lên trên việc bảo vệ con cái.

"Không ít người sợ rằng nếu lên tiếng bảo vệ con thì sẽ bị người kia rời bỏ. Nỗi sợ bị bỏ rơi dần lấn át cả bản năng bảo vệ con ruột", ông phân tích.

Ban đầu, nhiều người chỉ nhắm mắt làm ngơ khi con bị bạo hành dưới danh nghĩa "dạy dỗ". Tuy nhiên, theo thời gian, họ dần bị tác động tâm lý, chuyển từ thụ động sang tiếp tay, thậm chí trực tiếp tham gia bạo hành hoặc che giấu hành vi phạm tội.

Một yếu tố khác được chuyên gia nhắc tới là tâm lý "ưu tiên huyết thống". Trong nhiều trường hợp, cha dượng, mẹ kế hoặc người tình không có sự gắn kết máu mủ nên dễ xem con riêng như "vật cản", "gánh nặng" hay "di vật của quá khứ".

"Đứa trẻ đôi khi trở thành lời nhắc nhở về người cũ, từ đó nảy sinh tâm lý khó chịu, thù ghét hoặc muốn loại bỏ", ông nói.

Sự im lặng của cộng đồng

Theo PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, sự gia tăng các cuộc hôn nhân "chắp vá", các mối quan hệ sống chung chóng vánh cũng là yếu tố đáng lo ngại. Nhiều đối tượng bạo hành là người thất nghiệp, nghiện ngập, cờ bạc hoặc từng là nạn nhân của bạo lực gia đình khi còn nhỏ.

Đáng chú ý, việc sống chung nhưng không đăng ký kết hôn khiến không gian sống trở nên khép kín, thiếu sự ràng buộc và giám sát từ gia đình hai bên, tạo điều kiện để bạo lực bị che giấu trong thời gian dài.

Trong nhiều trường hợp, đứa trẻ bị cô lập hoàn toàn khỏi ông bà, người thân, nhà trường và cộng đồng. Nhiều gia đình liên tục thay đổi chỗ ở, thuê trọ khép kín, không cho trẻ đi học hoặc tiếp xúc xã hội.

"Sự cô lập ấy khiến trẻ rơi vào tình trạng tuyệt vọng, đồng thời tạo điều kiện để hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài mà rất khó bị phát hiện", PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) khẳng định, bạo hành trẻ em là một dạng tội phạm ẩn. Nếu không có người thông tin, thông báo thì không ai biết để can thiệp.

"Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin qua Tổng đài 111, hầu hết các trường hợp trẻ đã bị bạo hành từ trước đó", bà Nga nói.

Hiện nay, pháp luật đã quy định rất rõ việc tách trẻ ra khỏi môi trường không an toàn trong trường hợp khẩn cấp tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP. Nếu cha mẹ hoặc người thân là người bạo hành, trẻ phải được đưa về người thân khác hoặc cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều gia đình vẫn coi việc đánh, mắng con trẻ là "chuyện riêng". Người xung quanh có biết nhưng không báo vì tâm lý "đó là việc của gia đình người khác". Đây chính là lý do mà chính quyền địa phương không nắm được tình hình.

"Như chúng ta đã biết, lực lượng công an hiện nay khi nhận được tin báo là vào cuộc rất nhanh, xác minh và xử lý kịp thời. Nhưng vấn đề là họ không nhận được thông tin", đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em cho hay.

>> Bài 2: Pháp luật đã đủ sức bảo vệ trẻ em?

Anh Thơ - Thúy Hà