
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng không dừng ở các biện pháp kỹ thuật, mà chạm đến tư duy thể chế và đạo lý phát triển.
Theo Thủ tướng, chính sách nhà ở phải được nhìn nhận như một cam kết xã hội- phản ánh trực tiếp chất lượng quản trị quốc gia. Nhà ở là để phục vụ đa số người dân, không thể trở thành công cụ đầu cơ hay trục lợi. Những hành vi móc ngoặc, xét duyệt sai đối tượng trong phát triển nhà ở xã hội cần được xử lý ngay và nghiêm, vì đó không chỉ là sai phạm kinh tế mà còn là sự phản bội lại tinh thần nhân văn của chính sách.
Song song, ông yêu cầu đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính để người dân không còn phải "lòng vòng", mất thời gian và chi phí cho quyền cơ bản của mình là được an cư hợp pháp. Phân công cho từng bộ, ngành, địa phương phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm để chính sách đi vào thực chất chứ không dừng ở khẩu hiệu.
Những chỉ đạo này thể hiện rõ tư duy quản trị kết quả và tư duy phát triển bền vững mà Chính phủ đang theo đuổi. Ở đó, thị trường bất động sản không chỉ vì lợi nhuận, mà là một hệ sinh thái xã hội - nơi niềm tin, công bằng và kỷ luật chính sách phải được tái thiết. Một thị trường lành mạnh phải được xây trên nền tảng niềm tin xã hội, chứ không thể dựa vào bong bóng tài sản.
Bài học từ nhiều nền kinh tế lớn là lời cảnh tỉnh đắt giá; chứng minh rằng, khi thị trường nhà ở rời xa nhu cầu thật, hậu quả không chỉ là suy giảm kinh tế mà còn là khủng hoảng niềm tin.
Vì thế, kết luận của Thủ tướng tại phiên họp này có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Thông điệp ấy không chỉ là một chỉ đạo hành chính, mà là một tầm nhìn thể chế mới- hướng tới một thị trường bất động sản lành mạnh, nhân văn và bền vững.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội
Cuộc họp ngày 11/11 không đơn thuần tổng kết tình hình, mà mở ra một khung tư duy phát triển dài hạn cho chính sách nhà ở Việt Nam. Trong đó, nổi bật lên năm định hướng chiến lược.
Thứ nhất, nhà ở là trụ cột của chính sách an sinh và ổn định xã hội. Ở một quốc gia có thu nhập trung bình, đảm bảo mỗi gia đình có thể sở hữu hoặc thuê một căn nhà phù hợp không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là cam kết công bằng xã hội. Khi nhà ở trở nên xa tầm với, niềm tin vào thể chế cũng bị xói mòn. Do đó, phải kiên quyết loại bỏ tiêu cực, trục lợi trong phát triển nhà ở xã hội- trả lại ý nghĩa nhân văn ban đầu của chính sách.
Thứ hai, thị trường bất động sản là tấm gương phản chiếu chất lượng thể chế. Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra rằng các vướng mắc lớn nhất hiện nay không nằm ở vốn hay cung cầu, mà nằm ở thể chế, quy hoạch và thủ tục hành chính. Một dự án hợp pháp không thể mất 5-7 năm mới được phê duyệt, vì điều đó không chỉ làm đội chi phí và triệt tiêu cơ hội kinh doanh, mà còn là sự lãng phí nghiêm trọng.
Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu xây dựng một quy trình, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở và bất động sản thống nhất trên phạm vi toàn quốc, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xuống chỉ còn 3–6 tháng thay vì 2 năm như hiện nay. Đồng thời, ông nhấn mạnh nguyên tắc "6 rõ" – rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả- để từng khâu trong chuỗi xử lý phải có người chịu trách nhiệm cụ thể.
Đây là bước đi thể hiện rõ tư duy "Chính phủ phục vụ": cơ quan nhà nước phải coi việc tháo gỡ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ, không phải là "ân huệ". Chỉ khi bộ máy hành chính vận hành minh bạch, có thời hạn rõ ràng và có trách nhiệm cá nhân, thị trường mới có thể vận hành hiệu quả và công bằng.
Thứ ba, phát triển thị trường phải có kỷ luật và trách nhiệm. Nhà nước không cứu doanh nghiệp yếu kém, mà cứu niềm tin thị trường. Cần phân biệt rạch ròi giữa "đầu tư thật" và "đầu cơ ngắn hạn". Khi niềm tin được bảo vệ, thị trường sẽ tự phục hồi mà không cần can thiệp cực đoan.
Thứ tư, cải cách thể chế phải đi đôi với minh bạch dữ liệu. Không có thị trường lành mạnh nếu dữ liệu bị bưng kín. Thủ tướng chỉ đạo xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, cập nhật thường xuyên và công bố công khai. Minh bạch không chỉ là yêu cầu quản trị hiện đại, mà còn là vũ khí mạnh nhất chống đầu cơ và thao túng giá.
Cuối cùng, lấy niềm tin làm nền tảng, công bằng làm định hướng, và trách nhiệm làm thước đo. Khi người dân tin vào pháp luật, tin rằng chính sách bảo vệ quyền lợi của họ, dòng vốn và năng lượng phát triển sẽ tự chảy đúng hướng. Ngược lại, nếu niềm tin sụp đổ, không một gói tín dụng nào có thể cứu được thị trường.
Không quốc gia nào tránh khỏi chu kỳ thăng trầm của thị trường bất động sản, nhưng những sai lầm của người đi trước là tấm gương quý giá.
Việt Nam hiện cũng đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập. Nếu không kiểm soát từ sớm, nền kinh tế có thể rơi vào "bẫy tài sản", nơi lợi nhuận dễ nhất lại đến từ đầu cơ chứ không phải lao động.
Giải pháp căn bản là chuyển trọng tâm từ đầu cơ sang đầu tư thực: đánh thuế vào hành vi lướt sóng và bỏ trống nhà, trong khi khuyến khích đầu tư vào nhà ở xã hội, nhà cho thuê và công trình xanh. Đất đai phải trở lại đúng vai trò- nguồn lực phát triển, không phải mỏ khai thác lợi nhuận.
Cùng với đó, thay vì "thu một lần từ đất", phải "thu bền vững từ giá trị gia tăng của hoạt động kinh tế". Địa phương phải đi lên từ phát triển hạ tầng, dịch vụ, công nghiệp và du lịch.
Cuối cùng, cần đặc biệt bảo vệ người mua nhà- nhóm yếu thế nhất nhưng cũng là người giữ nhịp thở cho thị trường. Khi người dân mất niềm tin, toàn bộ thị trường sẽ tê liệt. Vì vậy, có thể nghiên cứu áp dụng cơ chế tài khoản phong tỏa: tiền người mua nộp vào ngân hàng, chỉ được chuyển cho chủ đầu tư khi dự án đạt đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Cùng với đó, phải bắt buộc chủ đầu tư có bảo lãnh của ngân hàng, để nếu chậm bàn giao hoặc không hoàn thành, người mua được hoàn trả tiền.
Song song, Ngân hàng Nhà nước cần kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, bằng cách giả định các kịch bản xấu như giá nhà giảm, thanh khoản sụt hay người vay mất khả năng trả nợ. Đây là biện pháp giúp phát hiện sớm rủi ro và ngăn chặn hiệu ứng dây chuyền, tránh tình trạng khủng hoảng niềm tin và nợ xấu lan rộng như đang diễn ra ở một số nền kinh tế.
Thị trường bất động sản không chỉ là chỉ báo của tăng trưởng, mà còn là thước đo của công bằng xã hội. Khi người dân có cơ hội an cư trong những ngôi nhà xứng đáng, họ tin tưởng vào Nhà nước và tương lai đất nước. Khi niềm tin ấy được củng cố, thị trường tự nhiên sẽ lành mạnh.
Tầm nhìn của Thủ tướng hôm nay vì thế không dừng ở việc xử lý một lĩnh vực khó khăn, mà là đặt nền móng cho một mô hình phát triển mới- nơi kinh tế và xã hội cùng thịnh vượng, nơi người dân vừa được an cư, vừa được an lòng.
"Khi mỗi người dân có một mái nhà yên ổn, đất nước sẽ có một nền tảng vững vàng để bước vào tương lai".
Đó chính là tinh thần của một Chính phủ kiến tạo và liêm chính- kiến tạo niềm tin, liêm chính trong điều hành, và hướng mọi chính sách đến con người. Nếu kiên định với hướng đi này, Việt Nam sẽ không chỉ tránh được những vết xe đổ của thế giới, mà còn có thể trở thành một hình mẫu phát triển nhân văn, công bằng và bền vững trong thế kỷ XXI.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng