(Chinhphu.vn) - Tối 3/7( giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng, cũng là người đứng đầu lực lượng vũ trang Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi, xuất hiện trên truyền hình cùng với giới lãnh đạo quân đội, tôn giáo và các nhân vật chính trị, đã ra tuyên bố đình chỉ Hiến pháp, phế truất Tổng thống Mohamed Morsi và bổ nhiệm Chánh án Tòa án Hiến pháp làm lãnh đạo lâm thời của nước này. 

Dưới thời ông Mohamed Morsi làm tổng thống, tính trung bình từ đầu năm 2013, mỗi tháng ở Ai Cập có hơn 1.000 cuộc biểu tình - Ảnh: AP

 

Bộ trưởng Al-Sisi cũng kêu gọi tiến hành bầu tổng thống và quốc hội cũng như thành lập một Ủy ban sửa đổi Hiến pháp và Ủy ban hòa giải dân tộc bao gồm các phong trào thanh niên. Ông Sisi cho biết lộ trình này được một loạt các tổ chức chính trị đồng thuận.

Trước đó, ngày 1/7, quân đội Ai Cập đã ra tối hậu thư đối với Tổng thống Morsi và các chính đảng trong vòng 48 giờ phải "đáp ứng các yêu cầu của nhân dân". Quân đội cũng khẳng định sẽ công bố lộ trình tương lai và các biện pháp nhằm giám sát việc thực hiện lộ trình này trong trường hợp các yêu cầu trên không được đáp ứng. Ngay sau đó, ngày 2/7, Tổng thống Mohamed Morsi đã ra tuyên bố bác bỏ tối hậu thư của quân đội yêu cầu ông phải tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này, đồng thời khẳng định sẽ theo đuổi kế hoạch riêng của mình nhằm thúc đẩy hòa giải dân tộc. Trong tuyên bố, ông Morsi cho rằng tối hậu thư của quân đội Ai Cập có thể gây ra tình trạng hỗn loạn và làm phức tạp thêm tình hình hiện nay, đồng thời cam kết tiếp tục theo đuổi tiến trình hòa giải dân tộc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi này.

Chỉ trong ba ngày đầu tháng 7, 11 Bộ trưởng trong chính phủ và 3 tỉnh trưởng, trong đó có Ngoại trưởng  Mohamed Kame, đã tuyên bố rời khỏi chức vụ của mình do bất đồng với chính sách của Tổng thống Mohammed Morsi. Quyết định từ chức của các bộ trưởng thuộc nội các Ai Cập diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối ông Morsi diễn ra tại nhiều tỉnh thành của quốc gia Bắc Phi này. Theo số liệu thống kê, trong gần một tuần qua, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và khoảng 1.200 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa các phe phái.

Cùng ngày 2/7, một tòa án phúc thẩm của nước này đã ra quyết định phục chức cho cựu Tổng công tố Abdel-Maguid Mahmoud, người bị sa thải hồi tháng 11 năm ngoái và từng làm dấy lên hàng loạt tranh cãi giữa Tổng thống Mohamed Morsi và giới tư pháp Ai Cập. Quyết định của tòa án nói trên được xem là một động thái tiếp tục cô lập Tổng thống Morsi, đang phải đối mặt với sức ép lớn khi hàng triệu người Ai Cập đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình từ ngày 30/6 vừa qua nhằm yêu cầu ông từ chức.

Cuộc chính biến tại Ai Cập được xem là sự kết thúc không mong đợi của những người tham gia phong trào "Mùa Xuân Arập" lật đổ tổng thống độc tài Hosni Mubarak trong năm 2011. Khi đó mọi người hy vọng đất nước sẽ bình yên và phát triển. Nhưng một năm sau cuộc bầu cử năm 2012 với việc ông  Morsi thắng cử, tình hình đất nước vẫn bất ổn và kinh tế bị đình đốn, làm cho nhiều người bất tín nhiệm vào chính phủ của Morsi.

Kể từ khi tuyên thệ nhậm chức ngày 30/6/2012, vị Tổng thống dân sự được bầu đầu tiên trong lịch sử đất nước Kim Tự Tháp luôn là tâm điểm chú ý của dư luận trong nước cũng như quốc tế với hàng loạt quyết định, chính sách gây tranh cãi. Nhìn lại một năm cầm quyền của nhà lãnh đạo Hồi giáo này, “di sản" lớn nhất mà ông để lại là một nền chính trị bế tắc, một bản Hiến pháp gây chia rẽ, các thể chế Nhà nước dang dở, kinh tế lao dốc và bất ổn an ninh ngày càng đáng lo ngại. Và hậu quả tất yếu của những điều này là một xã hội bị phân hóa hơn bao giờ hết, cùng làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dân chúng.

Những ngày tháng sóng gió của ông Morsi bắt đầu từ tháng 11/2012, khi ông bất ngờ ban hành Tuyên bố Hiến pháp sửa đổi nhằm thâu tóm toàn bộ quyền tư pháp. Đây được coi là quyết định gây tranh cãi nhất và bị phản đối nhiều nhất trong một năm điều hành đất nước của ông Morsi. Ngay sau khi được ban hành, Tuyên bố Hiến pháp sửa đổi đã lập tức làm bùng nổ làn sóng đình công rộng rãi, cũng như các hành động chống đối ra mặt của giới thẩm phán. Suốt hai tuần lễ, Ai Cập đã rung chuyển trong các cuộc biểu tình nổ ra đồng loạt trên cả nước để phản đối Tuyên bố Hiến pháp, dự thảo Hiến pháp và cuộc trưng cầu dân ý về văn kiện này. Biển người biểu tình đã vây kín Phủ Tổng thống và Quảng trường Tahrir, trung tâm của làn sóng chính biến đầu năm 2011 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak. Trước sức ép mạnh mẽ từ đường phố và làn sóng chỉ trích của công chúng, ông Morsi đã buộc phải rút lại bản Tuyên bố Hiến pháp gây tranh cãi, song vẫn tiếp tục thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý về văn kiện này, bất chấp sự tẩy chay của phe đối lập và giới thẩm phán. Tính tới nay, dù đã qua nhiều lần sửa đổi, dự luật bầu cử Quốc hội vẫn tiếp tục bị các cấp tòa án hủy bỏ với lý do có nhiều điều khoản "vi hiến".

Trong khi đó, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Tổng thống và phe đối lập vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt, không khoan nhượng trong suốt nửa năm qua. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chính quyền đã phớt lờ các yêu sách của phe đối lập như thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, sửa đổi Hiến pháp, sa thải Tổng công tố và Bộ trưởng Nội vụ… Không chỉ thế, Tổng thống Morsi còn từng bước đẩy mạnh củng cố quyền lực qua mỗi lần cải tổ nội các và bổ nhiệm tỉnh trưởng mới.

Đáp lại, phe đối lập thẳng thừng tẩy chay các vòng đối thoại dân tộc được tổ chức theo kêu gọi của Tổng thống Morsi với cáo buộc các cuộc đối thoại này "không thực chất".

Về kinh tế, sau một năm dưới sự chèo lái của ông Morsi, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến, nếu không muốn nói đời sống người dân ngày càng khó khăn hơn. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2012-2013 (từ 7/2012-6/2013) chỉ đạt 2,2%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trên 7% trước thời điểm xảy ra làn sóng biểu tình lật đổ Hosni Mubarack. Bất ổn an ninh khiến du lịch thiệt hại nặng nề và các nhà đầu tư tháo chạy được cho là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục này. Trong khi đó, dự trữ ngoại tệ của Ai Cập hiện chỉ còn chưa tới một nửa so với thời điểm đầu năm 2011. Đồng nội tệ cũng đã mất giá hơn 10% kể từ cuối năm ngoái. Tình trạng cắt điện, thiếu hụt nhiên liệu và khí đốt diễn ra thường xuyên do chính phủ không còn đủ tiền để nhập khẩu. Giá cả tăng gấp đôi so với hồi cuối năm ngoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã tăng tới mức đáng báo động là 13%.

Trước những “thành tích” nghèo nàn trên các lĩnh vực trụ cột, uy tín của Tổng thống Morsi ngày càng tụt dốc. Kết quả thăm dò dư luận mới đây do Viện nghiên cứu Zogby tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Morsi chỉ còn 28% so với 57% cách đây một năm. Tỷ lệ ủng hộ Đảng Tự do và Công lý (FJP) cầm quyền cũng chỉ còn 26% sau khi giành được 47% số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi năm ngoái.

Bế tắc chính trị, khó khăn kinh tế và suy giảm lòng tin đối với nhà lãnh đạo đất nước khiến làn sóng biểu tình bùng nổ liên miên ở đất nước Kim Tự Tháp. Theo một báo cáo của Trung tâm Phát triển Quốc tế (IDC), tổng cộng đã có 9.427 cuộc biểu tình lớn, nhỏ nổ ra tại quốc gia Bắc Phi này trong thời gian từ ngày 1/7/2012 đến 20/6/2013. Từ đầu năm nay, trung bình mỗi tháng xảy ra 1.140 cuộc biểu tình. Có thể khẳng định rằng không quốc gia nào trên thế giới có thể sánh ngang với "đất nước các Pharaoh” về số lượng các cuộc biểu tình trong năm qua.

Và kết cục là cuộc chính biến đã xảy ra và một lần nữa quân đội Ai Cập lại nắm quyền điều hành đất nước, một điều mà đa số người dân đất nước Kim Tự Tháp không mong muốn.

Nguyễn Chiến

Từ khóa: Ai Cập