Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Nhà 87 Mã Mây - một ngôi nhà cổ được bảo tồn tốt - Ảnh: HNMO |
Hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm về việc trùng tu các phố cổ: Genova và Hà Nội” vừa diễn ra với sự chủ trì của Kiến trúc sư Giorgio Parodi, Chủ tịch Hội kiến trúc sư thành phố Genova và TS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.
Kiến trúc sư Giorgio Parodi cho rằng, về cơ bản Hà Nội đã đi đúng hướng với việc ban đầu là tôn tạo các tuyến phố, sau đó là các tòa nhà. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề phải giải quyết.
Từng cho rằng bài toán "vừa bảo tồn kiến trúc cổ, vừa đảm bảo điều kiện sống cho người dân" là khả thi, theo ông Parodi, chìa khóa cho việc trùng tu khu phố cổ Genova nằm ở 2 thao tác: khảo sát phân loại và lên kế hoạch trùng tu thật "chuẩn", đồng thời tích cực đi tìm sự ủng hộ từ người dân địa phương.
"Nhiều việc nhỏ không cần bàn thảo nhiều"
Cụ thể, sau khi phân loại, chính quyền của thành phố miền Bắc nước Italia này chỉ chọn 48 công trình cổ có giá trị nhất để đưa vào danh sách đầu tư, trùng tu đặc biệt. Số còn lại tùy theo giá trị kiến trúc sẽ nhận được những biện pháp hỗ trợ khác nhau từ chính quyền, thậm chí một số con phố còn do người dân tự bỏ tiền ra tu bổ theo "chuẩn" và giám sát của Hội KTS thành phố.
Vị KTS người Italia cho rằng "phải xác định được giá trị văn hóa của từng khu vực bằng cách nghiên cứu kỹ tất cả những ngôi nhà trong phố cổ, phân loại dựa theo giá trị kiến trúc, lịch sử, vị trí đắc địa... sau đó mới trùng tu. Không phải ngôi nhà nào cũng trùng tu như nhau".
Tuy nhiên, theo TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, chúng ta vẫn chưa có tiêu chí nào cụ thể để xác định công trình hay ngôi nhà nào có giá trị di sản.
Chính vì vậy, theo quy hoạch khu phố cổ năm 1995, có 24 công trình di tích. Nhưng đến năm 1998, công trình di tích lên tới con số 104. Và cho tới năm 2009, trong khu phố cổ lại có đến 121 di tích lịch sử kiến trúc.
Tương tự, năm 1995, danh sách các kiến trúc nhà cổ có giá trị tại đây là 800 nhà, sau đó lại tụt xuống 300 di tích vào năm 2008.
Trong khi Genova chỉ tôn tạo và bảo tồn 40 ngôi nhà cổ thì Việt Nam có nên và có thể trùng tu hết 121 di tích lịch sử, 800 ngôi nhà cổ hay không, ông Nghiêm nêu vấn đề.
KTS Parodi cũng thẳng thắn, rằng Hà Nội có thể làm được nhiều thứ mà không cần phải bàn thảo nhiều, bắt đầu từ những việc nhỏ. Ông lấy ví dụ, chỉ cần xóa đi những đường dây điện thì Ô Quan Chưởng sẽ đẹp hơn nhiều, như trong những bức ảnh ông từng xem.
Quan tâm tới lợi ích của cộng đồng dân cư
Đối với việc bảo tồn khu phố cổ, theo TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, vai trò của cộng đồng có đóng góp vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn lúng túng trong việc đưa ra cơ chế thu hút sự tham gia của cộng đồng.
Từ kinh nghiệm bảo tồn của Genova, KTS Giorgio Parodi cho rằng, việc trùng tu khu phố cổ phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống và sự phát triển bền vững của người dân nơi đây.
Đầu tiên là việc tối ưu hóa mạng lưới giao thông, hạ tầng cơ sở để giúp người dân có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Mặt khác, quá trình bảo tồn nên tập trung vào việc phát triển các nghề thủ công, thậm chí, có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cơ sở của việc này là sự đặc sắc, đa dạng của 36 phố nghề ở Hà Nội. "Khi nhận rõ được lợi ích từ việc trùng tu phố cổ, những hộ dân nơi đây chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc" - KTS Giorgio Parodi khẳng định.
Tại Genova, trong 20 năm, các nhà máy, xí nghiệp trong thành phố đều dần được chuyển đi nơi khác, còn khu phố cổ dần trở thành một bảo tàng sống cho người dân kiếm lợi nhuận bằng các nghề thủ công truyền thống, kinh doanh du lịch, mở quán bar...
Về vấn đề này, bà Tạ Quỳnh Hoa, giảng viên Khoa Kiến trúc (Đại học Xây dựng) cũng cho biết, khi tiến hành bảo tồn khu phố cổ cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng. Chỉ khi có được cơ chế, chính sách đúng đắn và nêu rõ được vai trò của chính quyền là gì, người dân là gì và phối hợp với nhau như thế nào… thì việc bảo tồn, trùng tu khu phố cổ mới đạt hiệu quả.
Tương tự, KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, để bảo tồn phố cổ Hà Nội thì không thể chỉ quan tâm tới giá trị lịch sử và kiến trúc mà còn phải quan tâm tới giá trị sử dụng.
Thu Hà