Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Việc sửa luật là bước tái thiết toàn diện hệ thống pháp luật nhằm mở đường cho giáo dục phát triển nhanh, bền vững và theo kịp thời đại - Ảnh: VGP/Tuệ Lâm
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc sửa đổi luật lần này không chỉ là điều chỉnh về mặt kỹ thuật, mà là một bước tái thiết toàn diện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, mở đường cho giáo dục phát triển nhanh, bền vững và bắt kịp xu thế của thời đại.
“Giáo dục không thể phát triển chậm hơn công nghệ và kinh tế. Chúng ta cần một khung pháp lý đủ mạnh để dẫn dắt đổi mới, nhưng cũng phải đủ tinh tế để giữ gìn sự ổn định và những giá trị đặc thù của ngành giáo dục”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, có ba nhóm nguyên nhân chính dẫn đến yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.
Thứ nhất, những chỉ đạo mới từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ yêu cầu tái định vị vai trò của giáo dục - đào tạo trong chiến lược phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu về nhân lực chất lượng cao.
Thứ hai, việc sắp xếp lại các ngành kinh tế – xã hội ở cả Trung ương lẫn địa phương đòi hỏi hệ thống pháp luật phải theo kịp, đồng bộ, tránh bị chia cắt hoặc xung đột giữa các lĩnh vực.
Thứ ba, sau hơn một thập kỷ thực thi, các đạo luật hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đủ độ mở để thúc đẩy tự chủ, chưa đủ linh hoạt để đón nhận các mô hình giáo dục mới. Đây là thời điểm để thiết kế lại hệ quy chiếu pháp lý của ngành một cách căn cơ và có tầm nhìn.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, nếu chậm trễ, chúng ta không chỉ đánh mất cơ hội, mà còn khiến giáo dục tụt lại trong cuộc chạy đua đổi mới quốc gia - Ảnh: VGP/Tuệ Lâm
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, sửa luật lần này phải đặt trong tư duy tổng thể và hệ thống, gắn chặt với các nghị quyết lớn như Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, và các chiến lược quốc gia về khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục mở và học tập suốt đời.
Pháp luật mới không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ những vướng mắc hiện hữu, mà cần phải khơi thông các điểm nghẽn, mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tự chủ, phân cấp mạnh mẽ, và đặc biệt là lấy chất lượng làm trục xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống.
Tinh thần phân quyền, phân cấp được Bộ trưởng đề cập nhiều lần, với quan điểm: Quốc hội sẽ quy định những nguyên tắc khung; Chính phủ và các bộ, ngành sẽ cụ thể hóa bằng các nghị định, thông tư. Cùng với đó, cơ sở giáo dục phải chủ động, linh hoạt hơn, cả trong vận hành lẫn trong thu hút đầu tư, hợp tác và tự chịu trách nhiệm.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ thực sự đổi mới khi luật pháp đi trước một bước, tạo điều kiện cho hành động chứ không chỉ phản ánh hiện trạng. Mọi sửa đổi, dù nhỏ hay lớn, đều phải hướng đến mục tiêu cuối cùng: Nâng cao chất lượng”.
Tuệ Lâm